Từ ngày lên thành phố, sống trong căn hộ chung cư, tôi bỗng thèm có mảnh sân để trồng cây. Cảm giác thèm thuồng đó có lẽ chẳng khác gì ngày còn ở quê, sống trong căn nhà lọt thỏm giữa vườn tược, mảnh sân rộng mênh mông, tôi xem phim Hàn Quốc và ao ước được sống trong căn phòng nhỏ, có cửa kéo, luôn gọn gàng và sạch tinh tươm. Nhỏ vậy thôi. Đi làm về mệt mỏi chỉ cần kéo cửa là có thể ngả lưng nằm, êm ái biết bao nhiêu. Thế rồi, khi thực tế diễn ra đúng với cuộc sống trong mơ, tôi lại khát khao cháy bỏng mảnh vườn để mà bày biện cây cối, để có hàng rào trắng xinh xinh trồng các loại dây leo. Mùa gió về ngồi nơi bậc thềm uống tách trà nhìn cây lá reo vui.
Sống ở chung cư cao tầng không có nổi miếng đất để trồng cây, tôi mới thấy nhớ màu xanh mát của cỏ cây hoa lá. Tôi chuyển sang trồng các loại cây có thể sinh tồn trong chậu, nhưng cũng chỉ hạn chế một số loại, hơn nữa, trồng trong chậu giỏi lắm chỉ là loại cây ra lá, cho có màu xanh chứ rất khó để ngắm được hoa sắc màu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi thổ lộ với ba khát khao có mảnh vườn trong một lần về thăm nhà. Ba chỉ khẽ mỉm cười. Hôm tôi đi, ba vào vườn chọn ít chậu bonsai đã ra dáng, chỉ cao chừng hơn gang tay. Cây được dưỡng lâu ngày nên gốc khỏe, ổn định. Gồm những loại ra hoa như mai chiếu thủy, sen đá cổ thụ hồng, trong đó có cả cây mai còn sót lại ít bông sau mùa xuân. Ba nói mang về để bàn cho đẹp.
Mỗi lần gọi về cho ba, ba đều hỏi thăm mấy chậu bonsai. Ban đầu tôi không quen lắm, nhưng vì phải quan sát để còn trả lời những câu hỏi của ba, tôi dần hiểu về cây hơn. Loại này cho nước ít thôi kẻo úng, loại kia cần chút nắng lá mới ra nõn nà mỡ màng… Cứ như vậy, tôi dần yêu quý những cây bonsai mà trước đây không mấy cảm tình vì nó có vẻ khô khan so với những loại hoa lá mềm mại mà tôi thích.
Mỗi sáng, tôi ngắm từng bông hoa mới nở. Nhìn rõ cả nụ hoa khẽ rung lên trước khi bung xòe. Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu, trong lòng tôi dấy lên cảm xúc biết ơn hoa đã khoe sắc, tỏa hương ngát thơm cho căn phòng. Đó có phải là hạnh phúc con người có được từ thiên nhiên, tôi không rõ. Nhưng tôi tin cây lá cũng hiểu lòng mình.
Mãi sau này khi ba đã mất, tôi mới hiểu rõ bài học mà ba muốn tôi thực hành thật tốt, đó là trân trọng phút giây hiện tại. Ở trong bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, chỉ cần mình hài lòng, biết ơn những gì đang có, tự khắc trong lòng sẽ thấy đủ đầy mà không phải mong cầu những gì ngoài tầm với. Chỉ như vậy mới mong cuộc sống có sự bình an. Mỗi ngày, tôi chăm sóc, nâng niu từng chồi non. Cây cũng đáp đền yêu thương mà cứng cáp, khỏe mạnh hẳn lên.
Và một mùa xuân qua đi, mỗi khi ngắm nhìn chậu bonsai tôi nhớ đến ba. Dù chẳng có thêm cuộc điện thoại nào, tôi vẫn trả lời câu hỏi mà năm trước ba đã hỏi: mai có mấy cánh và nở được bao nhiêu tiếng thì tàn? Tôi biết ba muốn tôi sống chậm lại, để cảm nhận vẻ đẹp của hoa, để ngửi thấy hương hoa bên tách trà thơm, để buông điện thoại chạm tay vào những cánh hoa mềm như nhung… Trên tất cả, ba muốn tôi sống chậm lại, không vội vã lướt qua những tình thân luôn đợi ngày mình trở về, ngồi xuống cùng ăn với nhau bữa cơm chiều.
Ba còn muốn tôi sống tự nhiên như một bông hoa, đón nhận tất cả những điều như ý và cả không như ý đến với mình mà chẳng hề phàn nàn, than trách hay lo lắng. Bông hoa dù biết sẽ sớm nở tối tàn nhưng vẫn hồn nhiên nở, tận hiến hương sắc cho đời. Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn nếu thật nhiều bông hoa tỏa hương.
ÁNH HƯỜNG