Đà Nẵng cuối tuần
Hàng cây thay lá
Sáng sớm ngang qua con đường quen thuộc, ngước lên tán bàng chỉ còn những cành khô xám ngắt, lại thấy lòng mình thắc thỏm những suy nghĩ không đâu.
Mỗi chiếc lá đều tận lực làm hết việc của mình, mơn mởn dành trọn nhựa sống cho cây. Tới lúc hết phận sự, lá lìa cành và biết đâu lại lặng lẽ vun thêm mỡ màu trong đất, góp sự sống cho cây cả khi nó không còn tồn tại. Chẳng ai trên đời có thể tránh những cuộc chia ly sinh tử. Lá rụng, hoa tàn, tuổi xuân trôi đi, cơ thể già nua chậm chạp. Sự tàn úa theo thời gian là lẽ tất nhiên mà nhiều người đều tiếc nuối và tìm cách trì hoãn nếu có thể. Bao bậc quân vương ngày xưa đều tìm đủ cách để cải lão hoàn đồng hay những bộ phim viễn tưởng ngày nay đều vẽ ra tham vọng về sự bất tử.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Hình như người ta đều đang sống cho ngày mai quá nhiều nên mới mỏi mệt, nhiều thở dài và trăn trở. Những bí quyết để sống khỏe, sống vui và hạnh phúc đều bắt đầu từ việc cảm nhận hơi thở. Thở và biết mình đang thở, chỉ là thở chứ không làm gì khác. Nghe có vẻ giản đơn nhưng để tập trung việc của hiện tại mà không ngó nghiêng xung quanh, không bận tâm xao nhãng đến việc nào khác, không lo lắng cho ngày mai, thật chẳng dễ dàng gì.
Có một dạo rơi vào tuyệt vọng, lòng vỡ vụn trước những mất mát chẳng thể đổi thay, mình đã nhủ rằng hãy gắng sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Nghe có vẻ lý thuyết và sáo rỗng nhưng kỳ diệu thay ý nghĩ ấy giúp mình đi qua ngày hôm đó dễ dàng hơn. Tự sắp xếp những ngổn ngang bên ngoài lẫn bên trong, không tiếp xúc với người tiêu cực, không đọc những gì đau thương, trở thành người ngoài cuộc trước vài ầm ĩ cao trào trên mạng lẫn ngoài đời. Lạ thay, lại luôn cảm giác không đủ thời gian cho bao dự định còn ấp ủ, cho bao yêu thương chưa tỏ bày.
Em bảo hẳn cần có tiền, cần có thanh danh thì con gái mới để ý. Đây là lần thứ tư em thất tình trong hai năm qua. Mình bảo đôi khi con tim cũng cần nghỉ ngơi, để tỉnh táo đón nhận những va đập mới. Không phải cô gái nào cũng như những người em đã gặp, để ý đến hào nhoáng bên ngoài mà bỏ qua phần đẹp đẽ bên trong. Quan trọng, em có gì để người ta tin tưởng và kỳ vọng. Góc nhìn về sự thành công của mỗi người có thể khác nhau nhưng phần tính cách đôi khi sẽ quyết định chỗ đứng của mỗi người.
Nhiều khi, em hối hận vì đã hẹn hò, hối hận vì đã dốc lòng yêu đương rồi nhận về ê chề buồn bã. Đau khổ nhất của đời người là hối hận vì những lựa chọn của chính mình chứ chẳng ai khác. Chuyện tình cảm, với những người sâu nặng ấy là điều khó lường trước. Chẳng ai thông minh, giỏi giang trong tình yêu đâu, hên xui thôi. Chẳng ai tỉnh táo khi đã thực tâm rung động. Ai cũng vậy, trong bất kỳ một mối quan hệ nào, nếu quá khôn ngoan, dè chừng và toan tính thì chẳng còn chân thật.
Đôi lúc, người ta sẽ tiếc công “mài sắt” mà chẳng “nên kim” nhưng không thể vì những lo sợ và tiếc nuối ấy mà mình dè chừng, không bao giờ bỏ công để lao động. Không thể đem lòng lo được, lo mất mà chẳng dám cởi mở, tin tưởng một ai. Như thể những chiếc lá trên cành, cứ xanh hết sức có thể, dẫu một ngày phải rơi rụng và tan vào đất. Chẳng ngọn cây nào qua một mùa dài bền bỉ mà không thay lá.
Dù gì thì những vô thường và bất an thật khó đoán định. Hàng cây thay lá sẽ xanh non và đầy nhựa sống như chưa từng qua mùa trút lá cằn khô. Rồi ai cũng vậy, chúng ta sẽ trưởng thành và vững chãi hơn khi qua những lần đau đớn…
DIỆU ÁI