Đà Nẵng cuối tuần
Thương mùa hoa xoan cũ
Khi nàng xuân khoác lên mình chiếc váy rực rỡ sắc hoa, điệu đà trong ánh nắng ươm vàng dịu nhẹ cũng là lúc những cành xoan khẳng khiu, trơ trụi giữa bầu trời xám tro suốt cả mùa đông lạnh lẽo nhú những chồi non vươn mình qua lớp vỏ tỉnh thức. Từ lúc những mầm xanh lười nhác đầu tiên được gọi dậy, cây xoan như gom hết tinh túy của đất trời mà mình chắt chiu được để rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch, bừng lên sắc hoa tim tím. Mùa hoa xoan, mùa của những kỷ niệm ấu thơ mà những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng như chúng tôi chẳng thể nào quên.
Minh họa: HÀ CÁT |
Chẳng như những loài hoa khác đua nhau điểm tô bởi những màu sắc nổi bật, hoa xoan khiêm nhường chỉ chọn cho mình màu trắng phơn phớt tím. Cái sắc màu dịu nhẹ như nỗi lòng của chính loài hoa. Xoan có nhiều tên gọi khác nhau tùy từng vùng như thầu đâu, sầu đông, xoan, tên gọi nào cũng man mát một nỗi buồn. Người lớn chẳng ưa gì mùa hoa xoan một phần bởi hoa nở đúng mùa “nồm”, mùa mà nền nhà lúc nào cũng “đổ mồ hôi” ướt nhèm nhẹp, quần áo giặt cả tuần chẳng thể khô và bốc mùi hôi nồng.
Sự trái khoáy của tiết trời mang đến sự khó chịu, cái cảm giác đó lấn át đi cả vẻ đẹp của những hoa xoan tím biếc lặng lẽ dâng cho đời. Còn lý do chính khiến hoa xoan không được chào đón phần lớn bởi nỗi oan ức mà người đời gán ghép cho loài hoa mong manh này. Xoan nở cũng chính là mùa muỗi sinh sôi mạnh nhất trong năm, lũ muỗi vo ve, chộn rộn trong không khí nhiều như trấu vậy nên xoan mang tiếng là loài hoa dẫn dụ muỗi. Những đêm mùa hoa xoan nở, chỉ cần đạp chân ra khỏi màn là lũ muỗi háu đói bu lại chích đầy những nốt đỏ ngứa ngáy, nhưng lũ trẻ con chúng tôi vẫn cứ yêu đến mê dại cái thứ hoa tím biếc ấy.
Hương hoa xoan nhàn nhạt, phảng phất trong không khí một mùi thơm thanh mát, dễ chịu. Lũ chúng tôi từng đứng hàng giờ dưới gốc cây xoan chỉ để thi nhau hít cho căng một ngực đầy hương hoa. Những chùm hoa xoan bồng bềnh, tim tím như những đám mây lửng lơ trên nền trời mùa xuân dịu ngọt. Hoa xoan mang vẻ đẹp mong manh, thuần khiết, vẻ đẹp ấy càng nổi bật hơn trong những cơn mưa xuân lất phất. Những hoa xoan li ti lìa chùm xoay vần trên tầng không trước khi đáp xuống đất đẹp ngẩn ngơ.
Làng tôi có một cồn đất ở giữa đồng, chẳng có ai trồng mà xoan mọc thành rừng. Mùa hoa xoan lũ trẻ con chúng tôi cùng rủ nhau ra cồn để bày đủ thứ trò với những chùm hoa. Chúng tôi lấy hoa kết thành từng vòng đội lên đầu để chơi trò cô dâu chú rể, trao vương miện quyền lực cho những ông vua bà hoàng. Chơi chán với những nhành hoa chúng tôi cùng rủ nhau làm tổ chim. Hoa xoan nở cũng là lúc chim muông kết đôi, xây tổ. Chúng tôi lấy rơm bện với nhau thành những cái tổ nho nhỏ sau đó buộc lên thân cây xoan. Một thời gian kiểu gì cũng có chim về đẻ trứng vào cái tổ rơm đấy. Hoa xoan ôm ấp che chở những quả, những non nớt vào lòng trước mưa nắng.
Lũ chúng tôi lại hồi hộp chờ đợi đến ngày trứng nở, ngày chim non mở mắt, rồi mọc lông, rồi đến ngày chuyền cành và bay đi. Nhìn những chú chim lớn lên từng ngày mà lòng đứa nào đứa nấy rộn ràng như có hội. Chỉ tiếc hoa xoan chẳng kịp chứng kiến những chú chim nở ra và lớn lên, bởi mùa hoa xoan chỉ kéo dài vài ngày. Hoa xoan thầm lặng nhường lại khoảng trời tháng ba bình yên cho những loài hoa khác để rồi phải một năm sau, những hoa xoan tím mới lại xuất hiện từ lớp vỏ cây xù xì nâu thẫm.
Mùa xoan trôi nhanh như tuổi thơ của chúng tôi. Hoa xoan vẫn tím mỗi độ tháng ba gõ cửa, chỉ có những đứa trẻ chúng tôi rời xa ngôi làng như những chú chim non đủ lông cánh rồi vội vụt bay lên trời cao xanh chẳng kịp ngoái lại lấy một lần. Về lại làng vào mùa hoa xoan, ngắm những cơn mưa xoan trước thềm nhà mà lòng nao nao tự hỏi, những người bạn năm ấy của tôi liệu có ai còn nhớ những mùa hoa kỷ niệm?
LÊ ĐÌNH TRUNG