Đà Nẵng cuối tuần

Đi ngắm hoa

18:05, 06/05/2023 (GMT+7)

Bạn tôi rủ đi ngắm hoa. Có con đường ở gần nhà tôi trồng toàn hoa giấy. Mùa này nắng nhiều, cây đồng loạt bung nở. Cả đoạn đường như được thay áo mới, bừng lên sắc hoa rực rỡ. Hôm nọ, có phóng viên tình cờ đi ngang, liền chụp hình và viết bài đăng báo. Thế là con đường hoa giấy trở thành điểm check-in thu hút nhiều người.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chúng tôi đến khi trời đã ngả sang chiều. Những tia nắng không còn gay gắt nữa, nhưng vừa vặn ánh sáng để cho ra những bức ảnh trọn vẹn nhất. Có lẽ vì vậy mà thời điểm này hầu hết mọi người đều tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trước khi trời tối. Tôi với bạn cũng tranh thủ chụp hình. Đến khi trời chập choạng tối, những bức ảnh không còn long lanh được nữa, cả hai mới tìm quán cà phê ngồi nghỉ chân và xem ảnh.

Khi đã ngồi yên vị trong quán cà phê, tôi mới nhận ra mình đang ngắm hoa, nhưng lại là ngắm hoa qua ảnh. So sánh lại với những bức ảnh đăng trên báo, chúng chẳng khác nhau là mấy. Hóa ra, chúng tôi cũng chỉ đi chụp ảnh.

Tôi đọc được trong sách rằng, hầu hết con người của thời đại này họ sống quá nhanh. Vì vậy, vô tình đánh mất đi điều quý giá đó là phút giây hiện tại. Họ sống với quá khứ đã qua hay là tương lai còn ở phía trước. Và cả hai chúng tôi cũng vừa trải nghiệm điều tương tự. Tôi tự hỏi, thời chưa có máy ảnh, điện thoại, có phải con người ta dễ sống với hiện tại hơn bây giờ không?

Tôi có người chị viết văn. Thanh xuân của chị ấy là quãng thời gian sống rất chậm và đẹp. Đó là những năm chỉ dùng điện thoại bàn và internet thì chưa ra đời. Chị kể, mỗi tuần chị đạp xe hơn mười km chỉ để ra thị xã mua tờ báo học trò. Sau đó, vì đam mê văn chương nên chị tập tành viết và gửi bài cộng tác báo. Mỗi lần gửi thư, chị lại chạy xe hơn mười km mới tới được bưu điện. Rồi mua tem, nắn nót ghi thông tin ngoài bì thư và bỏ vào thùng thư. Chị làm tất cả việc ấy thật tỉ mẩn, thật tâm huyết. Tuy nhiên, mỗi cánh thư của chị gửi đi đều mất hút không có hồi âm. Chị lại viết, lại gửi, lại chờ đợi. Không nhớ nổi bao lâu sau đó, niềm hạnh phúc vỡ òa khi một ngày chị nhận được cánh thư, trong đó là tờ báo biếu có đăng bài của chị được gửi đến tận nhà. Quả ngọt sau bao ngày đợi chờ, đến bây giờ chị vẫn không quên hương vị của niềm hạnh phúc ấy.

Tôi chợt nhớ đến chuyện này, bởi vì trong lúc ngồi quán cà phê, bạn hỏi tôi thấy hoa giấy có đẹp không? Đẹp chứ, hoa nở là để dâng hương sắc cho đời mà!

Tôi cũng có trồng một cây hoa giấy. Lúc mua về, cây chỉ bằng gang tay. Định giữ dáng làm bonsai thôi, nhưng do chưa có kinh nghiệm, cây lớn nhanh và mất đi dáng bonsai. Tuy vậy, tôi vẫn rất nâng niu cây. Từng chồi non, chiếc lá xuất hiện, tôi đều biết. Mỗi ngày tưới cho cây, tôi hình dung một ngày cây sẽ bung hoa đầy cành, như những cây giấy kiểng mà tôi hay thấy. Nhưng vì trồng trong chậu, cây không hấp thụ đủ dưỡng chất nên trồng mãi chẳng thấy nụ hoa nào.

Thật lâu sau đó, vào một ngày nắng to, trong lúc tưới cho cây, tôi phát hiện ra có vệt phớt hồng trên kẽ lá. Là một cánh hoa giấy! Tôi cảm động đến bật khóc. Không ngờ cánh hoa mỏng manh, nhỏ chỉ bằng móng tay út ấy lại có sức rung động mãnh liệt đến như vậy.

Và hôm nay, khi đi ngắm hoa, nhìn những chùm hoa chi chít, nặng trĩu đẹp mê hồn ấy, tôi vẫn không dấy lên được cảm giác bồi hồi và niềm hạnh phúc như khi ngắm chính mầm xanh tự tay mình vun trồng khoe sắc, dù đó chỉ là một cánh hoa mỏng manh!

Nếu không tin, bạn hãy trồng một chậu cây và kiên nhẫn đợi đến ngày chúng nở hoa!

ÁNH HƯỜNG

.