Đà Nẵng cuối tuần
Những thinh lặng dịu dàng
1. Hay tin tôi bị tai nạn giao thông, bạn nằng nặc hỏi địa chỉ bệnh viện rồi nhanh chóng có mặt. Sau khi hỗ trợ thăm khám và ăn uống, bạn bắt tôi nằm ngủ dưỡng sức. Còn bạn? Bạn kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng mở sách ra đọc. Cứ thế, chẳng ai nói với ai lời nào nữa, hai đứa tự “chìm đắm” trong không gian của riêng mình. Sự im ắng ấy kéo dài đến tận chiều tối, khi người nhà của tôi xuất hiện. Mặc dù bạn nói công việc của bạn có thể làm online, nhưng tôi biết bạn đã dành một ngày phép quý giá cho mình. Và mặc dù tôi nhiều lần mạnh mẽ khẳng định sức khỏe ổn, nhưng quả thật, tôi biết ơn vì sự có mặt của bạn, ở khoảnh khắc tâm hồn có phần yếu đuối. Sau này, mỗi khi nhớ về khoảng thinh lặng dịu dàng ấy, tôi đều rất hạnh phúc.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Trong suốt những năm tháng xa xứ, đó không phải là lần đầu tiên tôi trải qua không gian yên ắng nhưng đầy niềm thương như thế. Nhớ hồi năm nhất đại học, tôi ở trọ trong một căn nhà hơi u tối. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh kỳ dị lại xuất hiện trong tâm trí. Những giấc ngủ chập chờn kéo dài khiến tôi gần như kiệt sức. Mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, bạn bè của tôi chỉ có vài người bạn cấp ba.
Đến chừng không thể trụ nổi, tôi “cầu cứu” cô bạn thân. Bạn liền lóc cóc xe đạp từ đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) qua chỗ trọ của tôi ở đường Phổ Quang (quận Tân Bình). Khi ấy chưa có googlemap tiện dụng như bây giờ, bạn vừa đi vừa hỏi, cung đường hơn 4 cây số bỗng dưng dài ra thêm vài đoạn ngược xuôi. Chiều hôm ấy, kê đầu trên chân bạn, tôi đã có giấc ngủ ngon đến lạ. Tôi thường hay gọi vui đó là giấc ngủ tình yêu thơ mộng. Không nhiều ngôn từ, bạn đến, yên tĩnh bên cạnh tôi rồi rời đi lặng lẽ nhưng niềm ấm áp mà bạn trao tặng vẫn luôn ngọt ngào đến tận bây giờ, dù đã mười sáu năm trôi qua.
Có những thinh lặng bất chợt, cũng có những thinh lặng trở thành thói quen - như cách mà tôi và cô bạn thân thời đại học mỗi lần gặp gỡ. Chúng tôi có thể yên tĩnh ngồi cạnh nhau cả buổi hay cả ngày, mỗi đứa mải mê với quyển sách của riêng mình. Nhiều bạn bè thắc mắc hay ngạc nhiên về điều này nhưng chúng tôi đều thích không gian trầm tĩnh như thế. Chỉ cần đứa này nhìn thấy đứa kia, đứa kia cảm nhận sự có mặt của đứa này, vậy là đủ tròn trịa cho một niềm vui!
2. Cuộc sống là bản nhạc muôn màu, có nốt thăng, cũng có nốt trầm. Không phải sự sôi động nào cũng mệt nhoài và không phải sự tĩnh lặng nào cũng tươi tắn. Đôi lần, khoảng không gian lặng im nhấn chìm ta trong nỗi cô đơn ngột ngạt. Có khi, im lặng trong một mối quan hệ là tận cùng của sự thất vọng. Cũng đôi lúc, im lặng không còn là “vàng” mà trở thành con dao vô hình khi dửng dưng trước một hành vi sai trái. Như Martin Luther King (người lãnh đạo phong trào dân quyền bất bạo động, chủ nhân giải Nobel hòa bình) từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.
Nhưng không thể phủ nhận giá trị của không gian lặng yên. Không riêng tôi mến thương những khoảng lặng mà mỗi người đều đã và đang tận hưởng an yên để cân bằng cuộc sống vốn nhiều hối hả. Đó có thể là tách cà phê một mình vào buổi sớm để tỉnh táo nghĩ suy. Đó có thể là thời gian thư thái đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn. Đó có thể là khoảnh khắc thơ thẩn ngồi ngắm bình minh hay hoàng hôn. Đó có thể là những ngày rời bỏ kết nối kỹ thuật số để chìm đắm trong những chuyến đi “xanh”, hòa mình vào thiên nhiên… Có rất nhiều dạng thức của sự thinh lặng, nhưng dù chủ động lựa chọn hay bị động trải nghiệm, khoảng thời gian này đều giúp chúng ta thư giãn tinh thần, tạo nguồn năng lượng mới.
Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh sự im lặng có tác dụng giải phóng căng thẳng trong não và cơ thể, tái tạo các tế bào não, bổ sung tài nguyên trí tuệ, giúp phát triển các khả năng nhận thức và ngôn ngữ… Nhận rõ lợi ích này, năm 2011, Cục du lịch Phần Lan từng tiến hành chương trình marketing sử dụng sự tĩnh lặng như là một lợi thế để thu hút du khách. Họ đăng tải loạt hình ảnh về sự yên tĩnh của con người trong khung cảnh thiên nhiên, đồng thời truyền tải thông điệp “Xin hãy giữ yên tĩnh”.
3. Chính vì thế, trong vòng xoáy lo toan của cuộc sống, mong mỗi người đều có thể dành ra đôi phút mỗi ngày tận hưởng không gian yên bình. Và trong thế giới đầy cám dỗ công nghệ, mong mỗi người đều có thể học cách giữ lòng mình tĩnh lặng. Trôi giữa thinh lặng dịu dàng, nhẹ nhàng kết nối với bản thân, vỗ về những mảnh yếu mềm trong tâm hồn, chúng ta rồi sẽ yêu thương chính mình, yêu thương thực tại và yêu thương người khác một cách thong dong mà sâu sắc!
KHA MIÊN