Đà Nẵng cuối tuần

Sợi mưa đưa sợi nhớ

17:33, 01/07/2023 (GMT+7)

Tôi đã nghe tiếng cóc nghiến răng ken két khi những giọt mưa đầu hạ rửa trôi đi lớp cỏ vàng cháy. Hoa lá reo vui dang tay đón những hạt nước mưa mát rượi. Dòng sông cũng mừng thầm, lòng dâng lên niềm vui trong phút giây hội ngộ dòng trôi của ngày nào xa lắm. Khi cơn mưa tắm mát không gian, tôi bất chợt bâng khuâng gặp lại mình của những ngày đã khuất sau bóng thời gian.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ở cái tuổi mê thả diều, thích ném còn, đứa trẻ con như tôi mê tắm mưa vô hạn. Những lúc trời đang nắng đổ lửa, bỗng cơn mưa rơi xuống, mùi hơi đất xộc lên mũi. Đó cũng là lúc tôi lao ra với cơn mưa, cảm giác khoan khoái vô cùng. Những lần tắm mưa đã làm giàu thêm cho ký ức tuổi thơ mình.

Tắm mưa là một niềm vui của những đứa trẻ thôn quê như tôi. Mà điều ấy đã trở thành thói quen, hễ thấy mưa là chúng tôi chạy phăng ra sân, rồi chạy khắp trên con đường làng có những hạt mưa vừa gieo xuống. Tôi nhớ hồi đó, bà không cho tắm mưa. Nghe thật vô lý, vì tôi nghĩ cơn mưa vô hại đối với trẻ nhỏ. Nhưng bà dạy, mưa đầu mùa làm cho hơi đất bốc lên, hễ ra là dễ bị bệnh, ai cũng thế nên bà mới can. Tôi cũng gật gật, rồi thì mỗi lần thấy mưa là tôi lại quên béng lời bà, may sao cơn mưa hiền hòa chưa bao giờ làm tôi phải gặp thầy thuốc. Cơn mưa mùa hạ trút xuống, tuổi thơ tôi tươi xanh hẳn lên và gương mặt bà tôi hồn hậu khiến lòng tôi luôn bùi ngùi, khắc khoải.

Số tuổi của tôi tỷ lệ nghịch với những lần tắm mưa và nỗi buồn thì lớn dần theo. Khi tôi lớn lên, tâm hồn cũng dần dần nhạy cảm hơn. Tôi bắt đầu thấy lòng nao nao trong những mùa thi, trong những lần hè về trên cây phượng vỹ. Mỗi khi hạ dạo khúc “Ba tháng tạ từ”, tôi lại ủ nỗi buồn trong những lần nhìn sân trường loang những dấu chân của nắng.

Trong những mùa hè ấy, có khi cơn mưa chợt đến như nỗi buồn chợt trào dâng trong lòng những đứa học trò thương thầy nhớ lớp. Cơn mưa xua tan những sợi nắng vàng như màu rạ. Nhưng mưa không làm phai được những giọt nắng vương trên cành phượng buồn và cũng chẳng thể nào cuốn trôi màu man mác của chia ly. Sợi mưa dài như sợi buồn trong những lần tiếng ve não nùng cứ nhỏ vào tai. Cơn mưa tưới mát đất trời mà làm cho lòng thêm hoang hoải như có gì sắp rơi tựa những giọt mưa đang lần vỡ ngoài kia. 

Những giọt mưa gieo xuống, mầm thương nhớ lên xanh. Hay trời hạ cũng ủ dột, cũng đồng cảm với sự chia ly của những tà áo trắng, những trang vở nét mực còn nhòe. Tiếng mưa cũng u hoài không kém gì những tiếng ve. Mưa đấy thôi, ngăn được chút nắng làm ảo não lòng người chứ chẳng thể nào giữ được những bước chân mùa hạ. Hạ cứ bước từng bước thật khẽ khàng, lẹ làng, để rồi những cơn mưa kia cũng đi vào ký ức…

Mấy mùa phượng đã trôi qua, tôi vẫn nhiều lần đứng nhìn những cơn mưa đầu hạ, nhưng tôi chợt thấy mình không còn là đứa trẻ, không còn là một cậu thư sinh ngày hè đạp xe ngó lên cành nhìn những chùm hoa tươi thắm. Cơn mưa ấy không làm lòng tôi nao nao khi nghĩ về sự chia ly nữa mà bây giờ, cơn mưa đầu hạ đánh bóng những ký ức của một thời dĩ vãng xa xăm, làm tôi bời bời với những hoài niệm. Sợi mưa bây giờ đưa sợi nhớ giăng mắc trong lòng tôi, một kẻ gửi tâm hồn mình cho những ngày ký vãng.

NGUYỄN NHẬT THANH

.