Thơ

.

NGUYỄN THANH HOÀNG

Năm sinh 1969. Quê quán: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh

Nỗi nhớ thương của bao người con đất Quảng tha phương, lăn lộn ở xứ người là tâm trạng chung của những đứa con xa làng, gửi thân nơi đất lạ: “Con nhổ vội phận mình giâm xứ khác/ Nhánh bụi đời chen cỏ mọc từng nơi”. Từ nỗi nhớ quê, tác giả cảm thấu nỗi buồn của chính mình để thấu nỗi đau đời: “Con đã gọt sượng sùng nơi góc phố/ Sao mãi còn thương cuống rốn mình đau”. Những câu thơ dung dị, bắt đầu từ những chuyện nhỏ đời thường, nhưng tính khái quát lại sâu xa, lắng đọng…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Vồng khoai xưa có dáng mẹ mang bầu

Những vồng khoai dáng mẹ ngày trở dạ
Nhấp nhô sóng nhớ cuộn trào
Dây rốn khóc khi cứa vào cỏ dại
Vết sẹo nào trên lá cũng hanh hao

Lửa đạn trút đất vo mình bong tróc
Bão dông xoay vùi dập nhánh non mềm
Bầy sùng nhỏ khoét sâu mùa thất bát
Con đánh vần cơn đói đến tàn đêm

Gom côi cút đắp thành vồng nước mắt
Mây trắng thương che giúp một khoảng trời
Con nhổ vội phận mình giâm xứ khác
Nhánh bụi đời chen cỏ mọc từng nơi

Mượn tia chớp thắp nén lòng thương lạy
Trên vồng khoai xưa dáng mẹ mang bầu
Con đã gọt sượng sùng nơi góc phố
Sao mãi còn thương cuống rốn mình đau

Bắt đền sông quê 

Nhớ ơi gió thốc qua lòng
Trải hoài chưa phẳng mặt sông quê nhà
Mỗi lần hẹn lỡ thêm xa
Mình giêng hai mãi nụ hoa nào chờ

Ngày trôi chẳng định bến bờ
Đêm buông gối nhánh rong thơ chợp mùa
Lòng đang xế chợ bán mua
Gánh tình vẫn nặng như vừa chất lên

Lựa chèo ghìm sóng nhớ quên
Ước về ngay được bắt đền sông quê

Bao năm mắt vẫn cay màu khói rơm 

Gởi tuổi thơ lại lưng trâu
Bao năm mắt vẫn cay màu khói rơm
Lấp hoài lòng cứ hố bom
Mãi phèn dẫu có rửa mòn bàn chân

Tên ta viết biết bao lần
Cố ngoi ngóp mãi vẫn còn nhà quê
Nhấp nhô bờ ruộng chân đê
Người đi dìm chết lời thề xuống sông

Áo tơi xao xác chiều đông
Thuốc rê bập đắng miệng ngăn gió lùa
Đồng xưa mất trắng bao mùa
Phố người nay cũng cợt đùa áo cơm

Trong mắt trâu có tủi hờn
Trong mắt ta nhớ xanh rờn nỗi quê
Ước chi có được ngày về
Cởi phăng vỏ phố, xin thề dừng chân
                                                        N.T.H

;
;
.
.
.
.
.