Đà Nẵng cuối tuần
Tình cờ mùa xuân
Giáp Tết xe cộ hối nhau nhặng xị. Những chiếc xe bóp kèn inh ỏi xin đường từng chút. Xe nào xe nấy đen đặc khách. Bà Dền xức thêm miếng dầu nước xanh cho mũi chống cự lại mùi khói xăng nồng nặc. Và mùi người, đủ thứ người trộn chung. Có mùi đất, mùi dầu mỡ, mùi áo mới, mùi nước hoa, mùi bánh mứt… nghe đầu nhức bưng bưng.
![]() |
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Người bắt đầu túa ra như bầy kiến, mà cục đường là chiếc xe đang í ới, lên lẹ bà con ơi trễ là bị bỏ lại nhe. Bà Dền chậc lưỡi, xức dầu bận nữa, xốc giỏ tăng tốc đi về phía chiếc xe. Người với người xô nhau, đẩy nhau, bà như con cá yếu sức dập dềnh lên xuống trong dòng nước cuộn. Nghe bả vai đau nhói, lưng mỏi nhừ, khác gì trái chuối chín rục bị gió đập đâu. Cú thúc mạnh nhất từ gã đàn ông xẹt ngang, bà Dền cảm giác túi mình nhẹ hẫng. Vội vã túm lại, bà bị ánh mắt gã bén ngót chém lên. Bà kiên quyết không buông. Gã hất tay, mặc kệ bà già té nhào bầm dập.
Len qua dòng người, có bàn tay đỡ bà Dền lên. Gương mặt cười cười như bông vạn thọ nở sớm, dù có ý tốt chỉ khiến bà muốn chửi. Vui lắm hả gì mà cười?
- Thôi bà, bỏ đi. Con nhỏ cười nhe răng, phủi phủi bụi cho bà Dền.
- Bỏ cái gì mà bỏ, tiền tui về quê… - Gân nổi cộm trên trán, bà nghe đầu nhừ nóng. Người gì mà hơn hớn mắc ghét. - À à hay cô là đồng bọn cản tui cho nó chạy?
- Đâu có! Con mà giỏi vậy con đâu bận áo rách vầy! - Vẫn kiểu cười cũ, cô gái dìu bà ra băng ghế ngồi. Bà dùng dằng với cơn tức, tới khi nghe cô thì thầm vô tai mới chịu đi theo - Băng tụi nó đông lắm. Có dao đó.
Thoát khỏi sức ép của biển người, bà Dền thấy dễ thở hơn. Cơn giận nhờ vậy vơi bớt chút. Ngó lại cô gái, bà nhận ra sự kỳ kỳ. Cô bưng mâm kẹo, đậu phộng, trứng cút… nặng trịch, đổ mồ hôi hột vậy mà vẫn cười roi rói. Đúng kiểu bông vạn thọ thiệt, tươi bất chấp dù có trồng ở đâu.
Nhìn chỗ trống trên mâm đồ, biết lúc cô chen vô đỡ bà đã bị ai hốt mất, bà Dền càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Con nhỏ này không phải người vô duyên. Nó khờ.
Thấy bà ổn ổn, cô gái dợm bước đi.
- Ê, tính bỏ bà già này lại mình ên hả? - Bà Dền vội nắm lại. Tự nhiên cơ thể bà đau tới mức yếu ớt, sợ những hình ảnh rời đi. Mà bến xe đang đầy nghẹt điều đó.
- Con đi kiếm xe khác cho bà. Xe kia chạy mất tiêu rồi.
- Cô vẫn cười, đưa tay lau mồ hôi. Chiếc xe khốn nạn thiệt sự, thấy bà già gặp chuyện vẫn ráng nhét đủ người rồi đi tỉnh bơ.
- Bị móc túi hết tiền rồi, sao về? - Bà thở hắt, giả bộ đấm đấm lưng nhìn tội nghiệp hết mức có thể.
Cô nhỏ lập tức bị dụ, ngưng cười nhăn nhăn trán như nghĩ gì đó dữ lắm. Lâu thiệt lâu, cô cởi cái vòng tay đưa cho bà:
- Bà ngồi đây chờ con nhe!
- Rồi đưa tui cái này chi cô nương?
- Đưa làm tin, cho bà biết con hổng có bỏ bà.
Tiếng cười hắc hắc rời đi, bà giơ cái vòng ra teng lên coi, thấy mắc cười dễ sợ. Cái vòng thấy gớm vầy ai mà thèm tin!
Khi chiều tắt, cô quay lại chỗ bà ngồi, cười cười gãi gãi đầu:
- Con đi mượn tiền, mà người ta hổng cho!
Bà Dền nhìn cô, nhìn mâm đồ bán còn đầy nhóc, tim bị ngắt một cái. Nó lo cho mình quên cả bán buôn.
- Rồi giờ sao? Dẫn tui về ngủ ké đi, mai tính. Ăn ké luôn, trưa giờ có gì bỏ bụng đâu.
Cô vẫn cười hề hề, nắm tay bà, kéo đi:
- Dạ. Về bà.
- Mà tên gì đó?
- Con tên Đẹp. Thiệt Là Xinh Đẹp.
Cái nhà như cái vựa ve chai. Tức là đồ gì người ta bỏ còn xài được, Đẹp lượm về xài. Ngay cả cái tên cũng lượm thì đòi hỏi cái nhà đàng hoàng coi bộ khó. Bà Dền thở dài lần thứ mấy không nhớ nỗi, đón ly trà đường mẻ miệng Đẹp pha kêu uống lót bụng con đi nấu cơm. Nhớ nhất lần thở dài thứ ba bốn gì đó, khi bà hỏi tên ai đặt kỳ cục, Đẹp kêu tự đặt. Chớ ba má bỏ hồi nhỏ xíu, không có nhớ nổi tên.
Mấy đứa nhỏ con Đẹp nhìn bà lom lom. Chắc lâu lắm tụi nó mới thấy khách tới, mà không phải để đòi nợ.
Với tụi nó, bà Dền sực nức mùi giàu sang xa cách. Một, hai, ba. Bà đếm những cái đầu khét nắng loe hoa vàng. Đứa nhỏ nhất lòm còm bò dưới đất, thấy con mèo chạy ngang thò tay nắm đuôi bị nó khè ré lên khóc. Bà bước xuống, ẵm lên, thôi ngoan ngoan bà thương. Nhớ trong túi còn mấy viên kẹo đi siêu thị người ta thối thay tiền lẻ, bà lột một cục đút đứa nhỏ. Ngọt ngào dễ dỗ người ta, dù trẻ hay già. Hai đứa kia nhìn theo ngẩn ngơ chờ đợi, miệng há chảy nước miếng. Cầm viên kẹo còn lại, trong mắt tụi nó bà lập tức thành bà tiên.
Bà nhìn mâm cơm, nhìn Đẹp, nhìn hai đứa lớn đang cười rạng rỡ. Rau lang luộc. Trứng vịt luộc dầm nước tương. Nồi tép mỡ kho năm đồng tép mỡ năm chục đồng nước màu lõng bõng, rắc tiêu đen mịt. Hai con khô chiên thum thủm. Đừng nói…
- Bữa nay má bán đắt hả má? Đồ ăn quá trời! - Đứa gái bới cơm cho bà trước, miệng cười muốn rách mép.
Bà Dền vỗ vỗ trán, ngửa lên cho nước mắt đừng ứa ra.
- Có khách. Mấy đứa hông giành ăn với bà nha hông.
- Đẹp dường như chưa chịu ngớt cười, múc nước cơm pha đường đút cho đứa út.
Bà nhìn tụi nhỏ ăn đã con mắt. Tụi nó ăn như tuốt lúa, ào ào, miệng mồm dính đầy mỡ óng lên. Làm bà cũng thấy thèm. Lâu rồi bà chưa ăn ngon như vầy. Cái ngon bung từ đầu tim ra, không phải từ đầu lưỡi.
- Bà ở chơi lâu lâu nha bà. Có bà được ăn ngon! - Đứa trai nắm áo bà, thiệt thà. Mắt nó sáng quá, trong và ướt, đối lập gương mặt lem luốc dơ hầy.
Bà đưa tay áo chậm nước mắt, chép miệng, tiêu gì cay quá trời cay. Đứa gái lẹ lẹ chạy đi, rót bưng cho bà ly nước.
- Chồng mày đâu Đẹp? - Bà Dền định hỏi, hên là chưa kịp.
Bà đã thấy chồng Đẹp, cũng cười tươi rói, trong tấm hình chữ nhật sau mớ chân nhang. Dựa lưng vô tường, bà xức thêm mớ dầu nước xanh. Mùi dầu cay cay làm dịu hơi thở nhọc. Tim bà đập nhanh quá, cứ một lát là nghẹn, bởi ba má con nhà này.
- Bà giống má con! - Đẹp nói, thú nhận đã theo dõi bà từ lúc bà mới tới bến. Cô nói nhìn thương lắm, như thương cái cây sắp héo trổ mớ lá cuối cùng giữa rừng rừng tươi non.
- Còn nhớ nổi má hả? - Bà cười, xoa xoa đầu Đẹp.
- Hông… Con nhớ mùi dầu. Chớ má bỏ con hồi con còn chút xíu. - Dường như Đẹp chờ đợi sự dịu dàng này mấy chục năm rồi. Bà xoa xoa vài cái, cô đã thiu thỉu sắp lăn vô giấc ngủ. Hoặc vì mệt, ngày nào bán buôn cũng như chạy giặc.
- Mai con chạy mượn tiền, bà đừng lo nhe. Mượn hông được nhiều thì mỗi người một chút… - Đẹp thì thầm, ráng nói trước khi cơn mê ập tới.
Bà Dền lần mép áo trong, cầm cọc tiền lặng lẽ đếm. Bà còn tiền phòng thân, thời buổi này ai dại bỏ tiền một chỗ. Bà chỉ làm bộ, để ké chút hơi người. Sợ vội vã về căn nhà vắng tanh, trong khi Tết ồn ào đã sát bên hông, lo trái tim già cỗi chịu không đặng.
Rút sáu tờ một trăm, bà định mai cho Đẹp. Không lấy cũng ép lấy. Chứ Tết nhứt mà nhà cửa còn vầy, ăn Tết kiểu gì? Bà thì không cần Tết, một mình đâu sắm sửa chi nhiều. Tụi nó cần hơn, bà lẩm bẩm, từ từ cũng chìm vô giấc ngủ. Trong mơ, ông già cười với bà. Lâu rồi mới thấy ổng, từ ngày đó.
Bà Dền cứ tủm tỉm cười khi nhớ gương mặt Đẹp lúc cầm tiền. Mặt cô đờ ra, dường như trong đầu lùng bùng tính. Nhiêu đây là quá trời gạo. Nhiêu đây là Tết có thịt có bánh.
- Trời đất ơi nhiều dữ lắm luôn! - Đẹp không cười nữa, cô khóc.
Bà giữ hình ảnh đó hoài, như người đi trong đêm tối giữ cây đèn cầy soi đường. Nó ấm áp, giúp bà về căn nhà lạnh lẽo mà không bị nỗi buồn nhai nuốt. Không phải cảm giác làm việc tốt, đó là cảm giác yêu thương người khác. Là vui sướng của sự cho đi.
Chó hàng xóm sủa rân trời. Con chó hay qua ăn chực nhà bà, đang trả ơn bằng cách báo người lạ. Bà Dền ngưng nhấm nháp ký ức đẹp đẽ, ngạc nhiên bước ra coi khách nào tới thăm.
Người thanh niên đứng dưới nắng ứ mật vàng, càng thấy rõ xác xơ. Đầu xù lên, quần áo thâm kim không biết nổi màu gốc. Tay trái còn băng trắng. Chỉ có gương mặt thấp thoáng nét tươi, cười ngượng nghịu:
- Má, con nè!
Bà Dền run run thắp nhang, lầm rầm cảm ơn ông già hiển linh dẫn thằng nhỏ về. Nó bỏ đi bụi mấy năm, tưởng chết mất xác. Giờ bị tai nạn mới chịu mò về. Chắc nhờ xe đụng trúng đâu đó nên nó tỉnh ra, biết phải quấy. Hay lúc thập tử nhất sinh huynh đệ bỏ mình, mếu máo nhớ người thương nó nhất chỉ có bà già này?
- Hên lắm má, hông thôi… là con… hổng về nhà được… - Dồn một họng cơm không kịp nuốt, thằng con vừa nói vừa cười. Cơm nguội thịt kho khô mà nó ăn thấy ham. Tội, chắc đói dữ lắm.
- Ăn từ từ thôi con… Nuốt rồi nói, cái nết ăn y hệt ông già mày! - Đưa cho con ly nước, đợi nó ực một hơi bà Dền mới hỏi tiếp Hên sao, kể má nghe!
- Con bị móc túi á má. Đâu có tiền về đâu! - Thằng con buông muỗng, quay qua nhìn bà kể chuyện. Có vẻ nó khoái lắm mới chú tâm dữ vậy.
- Cái mày bán chiếc nhẫn má cho chứ gì? Bán rồi thì thôi.
- Bà cười, không trách gì thằng con.
- Đâu có… cái đó con bán lâu rồi… - Nó xụi lơ, mân mê mép khăn bàn.
- Vậy chớ sao? Đừng nói mày đi ăn cắp? - Bà Dền sửng cồ, đập bàn nhổm dậy xăn tay áo - Bà nội cha mày, sinh tật trộm cướp hả con?
- Má! Đâu có đâu! - Nó sợ quíu, kéo ghế nhích ra xa tầm tay bà Năm.
- Người ta cho con tiền!
- Thời buổi này ai quỡn cho cái đứa mặt giang hồ như mày tiền? - Bà Dền ngồi xuống, xua xua cơn giận mới bốc.
- Mặt con giống mặt má bộ. - Nó lèm bèm, la á á khi bà vung tay lên định đánh.
- Thiệt, cô kia cho. Cổ cho con năm trăm lận. Con bị chặt giá xe còn hai trăm nè! - Thằng con lục trong túi, kiếm tờ tiền đưa cho bà coi. - Mà cổ ngộ lắm má, cứ cười hoài hà!
Bà Dền cầm hai tờ tiền con đưa, mắt trợn to như đó là con rắn vừa nhào tới cắn vào lòng mình. Tờ tiền lem mấy dấu mực xanh hình số hai, không nhầm được. Cơn nhói dâng lên. Cơn cay ập tới. Mắt bà đỏ hoe.
- Nó cho mày rồi nó có nói gì hông?
- Có má. - Thằng con nhìn bà, không hiểu sao má mình xúc động vậy. - Cổ nói con giống bà tiên. Ngộ má ha, con hổng hiểu cổ nói gì luôn!
Bà như bị đổ xi măng, cứng đờ trên ghế. Cơn giận như xoáy lốc cồn lên trong lòng bà, tới lúc ầm ầm bà mới nhận ra đó là cơn đau. Những suy nghĩ ùn ùn thành khói mây đen, rồi bể ào ào mưa. Cho thằng nhỏ năm trăm, rồi Tết này nó ăn gì? Khùng gì khùng vừa vừa chứ trời, lo giúp người ta rồi thân mình không lo? Cái nhà đó, gió mạnh là sập chớ giỡn. Tụi con nó nữa.
Chuyện nghe cứ như phim. Nếu bà không bị móc túi, không gặp Đẹp. Nếu bà không cho tiền Đẹp, ai sẽ giúp con bà!
- Đi, đi lẹ! - Bà Dền đứng lên, te te vô buồng kiếm giỏ đồ.
- Con mới về mà, đi đâu má? - Thằng con hốt hoảng lùa vội tô cơm, càng loạn hơn khi nghe câu trả lời từ bà.
- Đi tới nhà Thiệt Là Xinh Đẹp!
PHÁT DƯƠNG