Cái gì quen sẽ thành thân. Với chuyện chợ búa, cơm nước của người phụ nữ, chợ không còn là nơi đến mua-bán hằng ngày, chợ quen thuộc hơn thế, bởi ở đó có người bán hàng quen thân như chị em, đôi khi nhỏ to chuyện gia đình; có những bà nội trợ chỉ cần ghé sạp, người bán đã biết chị cần mua thứ gì. Cái chợ quen mình hay đến, lâu ngày không đi sẽ thấy nhớ. Quen từng góc nhỏ, từng sạp hàng trong chợ.
Nhớ ở chỗ này mua cá, chỗ kia mua đồ nấu canh chua… Hôm rồi đi chợ, đang đứng nói chuyện với một bà má, thì một chị rất xinh đến vỗ cánh tay bà bảo “em yêu!”. Hai người tíu tít như má con, hay nói đúng hơn là như bạn thân lâu ngày gặp lại. Chị đi rồi bà má mới kể, có lần bà đi chợ về, ngang nhà, nghe tiếng chị khóc rất to. Bà bước vô mới thấy chồng chị đang đánh vợ. Bà ngăn ông chồng vũ phu và bảo “thôi có lỗi gì để cô nhận cho nó, vợ chồng đầu ấp tay gối, làm thế không hay”. Từ đó bà và chị thân nhau, coi nhau như má con, dù trước đó hai người chưa nói chuyện với nhau lần nào. Bà bán hàng xén, chị cũng chẳng mấy khi có nhu cầu mua hàng của bà, nhưng lần nào đến chợ chị cũng ghé bà, hỏi “má khỏe không?” là được.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tình thâm của người ngồi chợ và người đi chợ giản dị vậy thôi.
Nhớ sau khi ra trường, đi làm gần 2 năm tôi mới mon men tập tành… đi chợ, tập nấu ăn vì được “ra riêng”. Chú bảo vệ cơ quan bày cho tôi cách mua thịt, mua rau như thế nào để đủ ăn trong ngày. Sau, tôi được dì Hiền, người bán hàng rau ở chợ Mới chỉ nên nấu món gì đi kèm gia vị gì. Kể cũng lạ, chuyện mua sắm ở chợ, đã quen ai là bạn “kết” luôn người đó. Tôi “kết” hàng rau dì Hiền suốt 4 năm thuê nhà ở gần chợ Mới. Đến khi chuyển nhà sang bên này sông, ngày nghỉ vẫn chạy xe lên chợ Mới đi chợ, vì thói quen, vì nhớ nụ cười hiền hiền của dì bán rau. Tôi cũng thử đi chợ An Hải Bắc vài lần nhưng không quen, không “ghiền” được. Đành là phải đi xa mới đến được chợ Mới, nhưng để việc bước chân vào một cái chợ quen, được gặp người quen vẫn thấy dễ chịu hơn là vào một cái chợ lạ.
Rồi tôi chuyển nhà về phường Thọ Quang. Nhà ở gần chợ Mai, đồ hải sản rất tươi nhưng suốt mấy tháng đầu vẫn không quen đi chợ. Nếu lên chợ Mới thì xa quá, thế là tôi chuyển sang đi chợ Đống Đa. Và phát hiện ra rằng, lúc mình chưa quen chợ thì cứ đến cái chợ này. Bước vào chợ, chưa có cảm giác gần gũi, thân quen, thì cũng không cảm thấy xa lạ; có lẽ người bán, người mua ở chợ này hiền hiền, dễ thương, không có cảnh ầm ĩ người ta hay nhắc đến khi nói về chợ, nên nó hút được tôi. Thế rồi tôi cũng quen được với chợ Mai, cũng phát hiện ra có mấy dì bán hàng thịt, hàng cá, hàng rau rất dễ thương. Cứ hễ cần mua các loại thực phẩm ấy là tôi sà đến hàng các dì, chẳng mong được bán rẻ hơn mọi người, càng không mong được tặng-cho… mà chỉ cần đến để nhận mặt người quen, thế là biết mình quen với cái chợ ấy lắm rồi.
Mới đây tôi chuyển nhà về gần chợ Nại Hiên Đông, ngày nghỉ lại lục tục di chuyển hơn 3 cây số về lại chợ Mai mua sắm. Đôi khi thấy tính mình thật kỳ, nhưng cảm giác thân quen khi bước vào một cái chợ khiến tôi không bỏ được thói quen đó. Và nhận ra đi một cái chợ quen thuộc cũng giống như bước chân vào nhà người quen, có thể chào người này người kia, nói dăm ba câu mà không lo mình đứng lớ ngớ như khi đến nhà người lạ. Và một hôm nào đó, đi ngang qua một bà hàng xén, một bà cụ hàng trầu cau, nếu nghe được câu chuyện của hai bạn già, thì đó là hai người bán - người khách đã thuộc nhau mấy chục năm rồi. Và nếu có bà má một hôm chống gậy ra chợ thì bà không phải đi mua gì, mà bà đến một cái chợ quen, nơi bà thu vén bữa ăn cho chồng cho con từ khi con còn nhỏ, nay bà có đủ cháu chắt rồi. Nhớ nên đến đó thôi.
HOÀNG NHUNG