Bạn đã bao giờ bắt gặp một cô gái ngoan đi bar? Ý tôi ở đây không phải nói các cô gái đi bar là không ngoan, nhưng hầu hết họ không bao giờ về nhà trước 12 giờ đêm, vậy có ngoan? Tôi không phải là một cô gái hư đi bar.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Không phải bởi vì tôi về nhà trước 12 giờ đêm. Mà vì tôi không lên bar để tìm những lạc thú mà chỉ dành cho nhóm người được coi là vô công rồi nghề và có điều kiện để ném tiền vào chốn này! Tôi cũng không đến đây để khoe mẽ chút nhan sắc hay tài nghệ nhảy nhót… Và tôi cũng không quan tâm xem “ai” nghĩ về tôi như thế nào. Nhưng ngày hôm nay tôi cần một sự phá phách nào đó để giải tỏa những bức bách, trống rỗng trong lòng. Tôi muốn đến đó để quên đi những vây bủa đang xiết lấy cuộc sống hiện tại. Phải, tôi đang mất niềm tin! Vì sao ư? Vì chính con người đang ngày ngày hiện hữu bên tôi, trong tôi và cả vây quanh tôi nữa...
Những cô gái xinh đẹp thường coi son phấn và những thứ đồ makeup lủng liểng khác là phương thuốc khiến mình trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Một vài cô không thích trang điểm thì luôn coi nó là thuốc độc với hàng lốc bệnh da liễu kèm theo. Mấy cô nàng làm việc tại các công ty mỹ phẩm thì coi đó là miếng cơm hằng ngày. Còn tôi, tôi coi nó là thứ mặt nạ ngụy trang. Biến tôi từ một cô gái thục hiền nhưng không đẹp thành một người đẹp nhưng không hiền thục. Nhưng đêm nay, đó là tất cả những gì tôi cần. Đậm thêm chút son đỏ lên môi, tôi thấy mình đậm chất phụ nữ hiện lên trước mắt những chàng thợ săn... Để tăng phần hưng phấn, tôi gọi một cốc rượu mạnh tợp cạn một hơi rồi liêng biêng bước ra sàn.
Cả khán phòng tròn mắt ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của một con bé non tơ như con cừu non đang nhảy như điên cuồng bấn loạn. Lạ nữa, nó chẳng thèm để ý đến ai, nó lướt nhanh trong ánh đèn loang loáng từ người này sang người khác và không dừng lại ở một người nào. Mấy tay săn gái le ve đến gần nó đều né tránh, từ chối một cách bất cần, như muốn nói: Đừng có mà chạm đến tôi! Mấy kẻ đó cười khẩy nhạt nhẽo rồi bỏ đi tìm những đối tượng khác, dễ tính hơn. Chừng hơn một giờ sau, đang trong cơn quay cuồng, bỗng nó xỉu dần, xỉu dần. Đúng lúc nó sắp khuỵ xuống sàn thì một anh chàng đang dìu bạn nhảy bên cạnh, vội rời ra chạy đến đỡ lấy nó. Nó bám vào vai anh ta và nói gấp gáp: Gọi dùm tôi chiếc taxi! Anh ta dìu cô ra cửa và vẫy một chiếc taxi. “Em về đâu?” - anh ta hỏi khi dìu cô lên xe. “196 ĐC!”. Cô ta nói xong chừng đó thì đổ gục lên ghế xe. Anh chàng đang băn khoăn có nên đưa cô về hay không thì người lái taxi thúc giục: “Anh lên xe đi!”. Vậy là anh lên ngồi cạnh cô, bỏ quên cả cô bạn nhảy đang ngơ ngác nhìn theo nơi cửa khán phòng. Anh nhắc lại địa chỉ cô vừa nói lúc trước và người tài xế nhấn ga lướt đi.
Cô bạn đi cùng, nhắm được anh chàng ưng ý nên mải mê lượn như cá cảnh trên sàn, quên cả bạn. Tàn cuộc, cô vội đi tìm tôi. Ngó nghiêng khắp nơi không thấy, cô chạy vội ra cửa, gặp cô gái đang ngơ ngác đứng đó, cô hỏi: Có thấy con bé... (cô dơ tay phụ họa miêu tả về người thất lạc) đi ra? Cô gái kia cũng phụ họa hỏi lại: “Có phải con bé xinh xinh, mặc váy hồng?”. “Phải, phải!”. “Ồ. Nó bị ngất thì phải, hảo hán của tôi vừa đưa cô ta lên taxi!”. Như sực nhớ ra, cô ta liền túm lấy cô bạn tôi: “Mà cô là bạn của con bé đó?...”.
Xe về tới nơi. Cũng là lúc tôi hồi tỉnh, ngồi dậy. Người lái xe bật đèn. Tôi ngó nhìn anh trân trân rồi nói: Xin lỗi, tôi phải xuống đây! Anh cũng quay lại nhìn thẳng vào tôi và có phần hơi bối rối: Cô có đi được không, tôi sẽ đưa cô lên nhà? “Không đâu, tôi tự đi được!”. Tôi mở vội cửa xe, anh cũng vội xuống theo. Nhưng tôi dứt khoát: “Cám ơn anh! Anh lên xe đi”. Rồi tôi chạy vội lên thang máy, không kịp ngoái đầu.
Ba ngày sau, tôi đi làm về, nhìn thấy đúng anh ta - người hôm trước đưa tôi về, đang đứng tần ngần ngay chỗ hôm trước dừng taxi! Anh ta không nhận ra tôi, vì tôi đội mũ bảo hiểm và che khẩu trang kín mặt. Mặc kệ, chắc anh ta có người quen ở khu này - tôi tự nhủ và quyết định không chào hỏi. Mà anh ta đứng đó đã lâu, từ lúc tôi đi làm về, cho tới lúc tôi và mấy đứa bạn cùng phòng dung dăng đi chợ, rồi trở về, vẫn thấy anh ta đứng đó. Khi chúng tôi lướt qua, anh ngó nghiêng từng đứa như đang tìm kiếm người quen! Cũng dừng lại trên mặt tôi vài giây và vẫn không nhận ra tôi. Anh luống cuống hỏi: “Xin lỗi các cô, cho tôi hỏi…”.
Cô bạn cùng phòng của tôi nhướn mày hỏi lại: Anh tìm ai? Thấy anh mô tả về người cần tìm, tôi biết tỏng là anh đang tìm ai nhưng vẫn vờ như không biết. Cô bạn đáo để của tôi quả quyết: “Không có ai như thế!”. Hừm! Thì ra anh đã không nhận ra tôi! Cũng phải thôi. Cô gái trên sàn anh gặp hôm trước được che đậy bằng mặt nạ trang điểm cầu kỳ từ gương mặt đến váy áo... Còn cô ấy hôm nay gương mặt mộc không trang điểm, lại ăn vận bộ đồ ở nhà giản dị, khác nhau như ngày và đêm thế, anh làm sao mà nhận ra chứ. Về nhà các bạn tôi cũng bàn tán mãi chuyện này và kết luận: “Anh ta thật khờ, chỉ là lớp trang điểm thôi mà sao không thể nhận ra, người như vậy thì sâu sắc ở đâu…”. Ngày hôm sau và những ngày sau nữa, vẫn thấy anh đứng đó. Hết hỏi han, ngó nghiêng những cô gái nào từ chung cư 196 ĐC đi ra mà anh thấy giông giống người đang cần tìm. Tôi và lũ bạn vẫn ngó lơ, rồi về nhà rúc rích cười bàn tán. Tuy nhiên, các bạn tôi cũng đã bắt đầu thay đổi chính kiến, đứa thì bảo anh ta hâm; đứa khác lại bảo người như anh bây giờ là của hiếm; tôi thì cũng thấy hay hay về trò trốn tìm này... Bẵng đi mấy ngày sau không thấy anh đến nữa. Tôi nghĩ anh ta đã hết kiên nhẫn. Mà cũng đúng thôi. Tìm để làm gì kia chứ, với loại người chỉ gặp trên sàn nhảy! Tôi chua chát xỉ vả mình và xỉ vả cả kẻ không còn kiên nhẫn kia. Lòng trống rỗng thê thảm, tôi mang mớ đồ trang điểm ra ngồi tô vẽ. Trang điểm xong, ngắm mình trong gương tôi thầm rủa: Sao lại thế này kia chứ, chỉ có phấn sáp và váy áo thôi mà sao lại biến tôi thành một cô gái “đẹp mà không ngoan hiền” thế này!? Tần ngần thêm một chút bên khung cửa, tôi lững thững xách túi đi ra ngoài. Vô định, cũng chưa biết đi đâu? Thôi thì lấy xe máy lượn một vòng cho khuây khỏa vậy - tôi tự nhủ!
Vừa bước xuống sảnh, một người đàn ông ở đâu xuất hiện, bước ra chặn trước mặt tôi: “ - Hôm nay thì em đừng hòng trốn được tôi nữa nhé!?”. Nhận ra anh, tôi quay đầu chạy ngược lên cầu thang máy nhấn cửa chui tọt vào trong. Anh chạy vọt theo và kịp giữ cửa thang máy. Tình huống oái oăm, buồng thang máy chỉ có hai người, tôi lấy lại bình tĩnh, vênh mặt ngước lên hỏi: “Anh lên tầng nào?”. Không trả lời, anh nhìn sâu vào mắt tôi và khẽ đặt tay lên vai rồi bóp mạnh: - Này, em biết là tôi đi tìm em mà!? Tôi hất tay anh xuống giọng đầy chống cự: “Này anh, tôi bấm chuông kêu cứu đấy!”. Không nói không rằng, tôi và anh bốn mắt trân trân nhìn nhau. Cửa bật mở, hai cô bạn cùng phòng của tôi bước vào và réo ầm lên: Chàng và nàng đi đâu về thế này, không lên phòng đi lại còn đứng đây ngắm nhau ư? Tôi bối rối nói “không phải đâu” và nhấn số, thang máy chạy veo veo lên tầng 18. Hai đứa bạn càng được thể, cười ranh mãnh: “Thì bắt cóc về phòng mình chơi vậy!”. Anh trở thành khách không mời của phòng tôi nhưng rất tự tin. Tôi tụt khỏi đôi dày 9 phân, vào buồng tắm rửa sạch mặt và thay bộ đồ ở nhà. Thấy tôi bước ra, anh kinh ngạc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhìn hai cô bạn khi nhận ra đã gặp chúng tôi dưới sảnh hôm trước. Tôi bình nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, lên tiếng: “Sao, anh kinh ngạc vì cô gái anh vừa tìm được đã biến hóa thành người khác rồi phải không!?” (Sau này mỗi lần nhìn tôi trang điểm, anh đều ngồi ngắm say sưa và không ngớt thán phục: - Con gái bọn em giỏi thật, chỉ có mấy thứ này thôi mà như biến gương mặt mình thành người khác vậy!...). Anh đỏ mặt bối rối: Không, không! Nhưng đúng là hơi khác thật. Tôi cười phá lên và châm biếm: “Thất vọng chưa? Theo tôi anh nên quay trở lại sàn bar đi. Mẫu người anh cần tìm không có ở đây đâu!”. Tôi và anh đấu khẩu thêm một hồi nữa, anh chào chúng tôi ra về và hẹn trở lại. Tôi tiễn anh bằng một cái nguýt dài “hừm, không có ai đợi anh ở đây đâu!”. Anh cười vui vẻ: - Không ai đợi, vẫn cứ đến! Anh toét miệng cười rồi giơ tay làm động tác chào tinh nghịch như trêu tức tôi và chui vào thang máy. Tôi nói với theo: “Rõ thật là, người đâu mà…trơ thế không biết!!!”.
Những ngày sau anh đến phòng chúng tôi gần như hằng ngày. Tôi vẫn chưa hết dửng dưng. Hai nhỏ bạn phải kêu lên: “Mày làm sao thế. Anh ta được đấy chứ?”. Tôi thủng thẳng đáp: “Được gì cái ngữ đàn ông đi tìm gái trên sàn nhảy!”. Thì mày cũng đến đó thôi - bạn tôi vặn lại. Tôi rít lên: “Nhưng tao không lên sàn để tìm đàn ông!”. Cô bạn tỏ ra sâu sắc, an ủi: - Thì biết đâu, anh ấy cũng như mày, đến đó để giải tỏa những bế tắc…!
Về sau, anh tự thú, đúng là dạo đó anh lên sàn vì thất tình! Anh kể cho tôi nghe về cô gái ngoan luôn về nhà trước 22 giờ của anh. Về dự định một đám cưới ngọt ngào năm sau bỗng tan biến khi gái ngoan của anh gặp lại tình cũ vừa trở về từ nước ngoài... Còn tôi, cũng hồi nhớ về người tôi từng tin - một người đàn ông học thức và chỉn chu. Rồi anh ta bỏ tôi hoang dại giữa biển người, để lấy một phụ nữ khác đã mang lại cho anh những thứ có giá trị hiện hữu đo đếm được bằng tiền. Mọi hứa hẹn về đức tin trước đó chỉ còn đắng đót vương vớt lại sau mối tình dài! Những trải lòng không đầu không cuối của chúng tôi cứ chảy dài… Lần đầu, sau bao tháng ngày, tôi không nhói đau khi nhắc đến người ta. Đôi khi, nghĩ cho cùng, cũng có những mối tình chỉ là vật tế cho học phí cuộc đời mà thôi!
Lũ con gái thường so đo bàn tán về mẫu đàn ông cần cho cuộc đời mình. Có đứa chọn người đàn ông giàu có, sẵn sàng dành 1/10 số tài sản của anh ta cho nhân tình - nếu chừng đó, có thể đủ cho cô ấy sống sung túc đến trọn đời. Đứa khác thì quả quyết sẽ yêu một người đàn ông bình thường, nhưng dành cho cô ấy 10/10 những gì anh ta có! Tôi thì chỉ trân trọng những gì thuộc về chính tôi. Anh ta bình thường hay giàu có! Chẳng liên quan gì đến lựa chọn của tôi cả. Tôi yêu cái cách nhìn ngay thẳng đến khờ khạo của anh. Tôi cũng thích cách anh bao bọc tôi trong cơn xô bồ giữa người và người ở những tiệc tùng hay cuộc vui nơi quán bar đêm thứ 7… Thực ra, tôi biết rõ giữa tôi và anh có những khác biệt như lửa và nước. Anh là người đàn ông hơi độc đoán. Nhưng tôi là người phụ nữ mỏng manh về tâm hồn cần được chở che. Anh là người đàn ông hơi gia trưởng. Nhưng tôi là người phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người yêu thương. Anh là người đàn ông tự tôn. Nhưng tôi là người phụ nữ luôn kính người yêu như cha… Cuối cùng thì cả hai cũng nhận ra những tương hợp cần cho nhau để kết nối chúng tôi bền chặt trong cuộc đời này! Và tôi đã can đảm nói với anh: Cho em tin một lần nữa nhé. Đây sẽ là ngoại lệ cuối cùng về đức tin, được không? Anh xiết tôi vào lòng bằng ánh nhìn rưng rưng.
Hai cô bạn để lại căn phòng trên tầng 18 cho chúng tôi để đi tìm sự lựa chọn của riêng mình. Sau đám cưới, tôi dịu hiền lau lớp son đỏ. Phải! Tôi không cần vẻ đẹp giấu sau mặt nạ đó nữa. Tôi nắm chặt tay anh bước vào căn phòng của ngày mới. Đêm đêm tôi ve vuốt bờ tóc, ấn nhẹ vào huyệt thái dương, lướt qua hàng lông mày rậm, mơn trớn chút xíu trên bờ môi kiên nghị...
Cuộc đời vẫn trôi theo lẽ thường, và tôi hiểu, đôi khi con người ta không cần quá nhiều ngụy trang để che giấu bản chất. Sống! Cần chính mình. Cũng như người ta cũng có thể đặt niềm tin vào nơi không đáng
tin nhất - Chẳng hạn như quán bar!
HƯƠNG THẢO