Vương Lệ Tuệ là chủ nhiệm xã, hôm nay đến trụ sở xã khu, từ xa cô đã nhìn thấy một người đang đứng đợi trước cửa, đến gần, thì ra là Lưu Trụ, Lưu Trụ là cư dân trong xã, lúc nhỏ bị chấn thương sọ não, nên để lại di chứng, thành ra người ngây ngô, ngốc nghếch, năm nay đã ngoài 30 tuổi, thường nói: “Không gì hơn là có vợ”. Lưu Trụ sống độc thân trong một căn nhà nhỏ, mà bố mẹ mất đi để lại, tuy Lưu Trụ ngốc nghếch, bù lại, khí lực lại rất khỏe. Vương Lệ Tuệ lấy chìa khóa vừa mở cửa vừa hỏi: “Lưu Trụ, anh đến có việc gì?”. Lưu Trụ “Hề !Hề!” cười ngây ngô, bước theo chủ nhiệm vào trong phòng nói: “Tôi đến xin vợ, mọi người nói: Văn phòng xã khu đang phân phối, cấp phát vợ giá rẻ, cho tôi xin một cái…”. Vương Lệ Tuệ nghe nói, suýt nữa phì cười, cô nghĩ: Chắc có người vô công rồi nghề, đã đánh lừa anh ta, cô cố nhịn cười nói: “Xã khu không có vợ, muốn lấy vợ, anh phải kiếm được tiền mới lấy được, anh hiểu không?”. Lưu Trụ nghe nói vậy, vội thò tay vào túi, lấy ra một nắm tiền nói: “Tôi có tiền, tôi kiếm được từ việc khuân vác thuê cho chủ hàng lương thực, chủ nhiệm xem, ngần này đã đủ chưa?”. Vương Lệ Tuệ nhìn nắm tiền trên tay Lưu Trụ, ước khoảng hơn 1.000 đồng, rồi lắc đầu nói: “Ngần ấy tiền chưa đủ, anh còn phải kiếm thêm nhiều nữa, khi nào đủ thì mới lấy được vợ”. Lưu Trụ gật gật đầu nói: “Tôi nghe theo chủ nhiệm, góp tiền… góp tiền…”. Lưu Trụ vui vẻ, hớn hở đi rồi, Vương Lệ Tuệ lắc đầu than thở: Đúng là bản năng con người, ngốc nghếch, ngây ngô mà cũng biết, đời người cần có vợ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Khoảng chừng hơn một tháng sau, Lưu Trụ lại đến trụ sở xã, trong tay cầm một bó tiền, bày ra trước mắt Vương Lệ Tuệ, phấn khởi nói: “Chủ nhiệm, tôi lại kiếm thêm được ngầy này tiền, chủ nhiệm xem đã đủ chưa?”. Vương Lệ Tuệ thấy khoảng hơn 1.000 đồng, cô lại lắc đầu nói: “Chưa đủ, góp nữa đi, đừng vội, cứ từ từ mà góp”. Từ đó, cứ cách hơn một tháng, Lưu Trụ lại đến trụ sở xã khu, tay cầm một bó tiền vừa kiếm được, hỏi Vương Lệ Tuệ: “Thêm ngần này tiền nữa đã đủ lấy vợ chưa?”. Vương Lệ Tuệ chỉ có thể nói cho anh ta là: “Chưa đủ, góp nữa đi”. Trong lòng cô xa xót, than thở: Góp tiền như thế này, Lưu Trụ sẽ phải góp cả một đời, cũng có thể nói, sau này Lưu Trụ thật sự là người có tiền chăng nữa, vậy thì ai là người dám tự nguyện lấy anh ta đây?
Một hôm, một người dân trong xã hổn hển chạy đến trụ sở xã, gọi Vương Lệ Tuệ nói: “Chủ nhiệm, Lưu Trụ chẳng biết bị bệnh gì, ngã lăn quay ở quảng trường”. Vương Lệ Tuệ giật mình, vội vàng cùng với mấy người chạy đến quảng trường. Lúc ấy, Lưu Trụ vẫn nằm ngửa trên đất, có rất nhiều người vây quanh. Chủ nhiệm tiến đến gần, thấy Lưu Trụ hai mắt nhắm nghiền, mặt mày đầy tro bụi, hốc hác. Mới một tháng không nhìn thấy, mà sao Lưu Trụ lại gầy đến như thế này sao? Chẳng kịp nghĩ ngợi, cô cùng mấy người đưa Lưu Trụ về trung tâm y tế xã. Bác sĩ kiểm tra xong nói: “Chẳng có bệnh gì cả, vì thiếu dinh dưỡng, đói hoa mắt mà ngã thôi, tiếp xong chai nước, về nhà nghỉ dưỡng vài hôm, lại khỏe”. Đói hoa mắt sao? Lưu Trụ không đủ no sao? Vương Lệ Tuệ trong lòng nhẩm tính: Số phụ cấp bảo đảm mức sống thấp nhất, gặp khó khăn còn có bổ trợ, đã là hơn 300 đồng, ngoài ra anh ta còn làm thuê để phụ thêm vào. Sao có thể bị đói được, số tiền mà Lưu Trụ khoe với cô ở trụ sở xã, tính ra đã được mấy nghìn đồng, vậy anh ta đã bỏ số tiền đó đi đâu? Tiêm xong, Lưu Trụ nhanh chóng tỉnh lại, Vương Lệ Tuệ hỏi: “Lưu Trụ, bác sĩ nói, anh vì đói quá mà ngã ngất, vậy mỗi ngày anh ăn mấy bữa?”. Lưu Trụ chỉ giơ một ngón tay trỏ, nói qua loa: “Một bữa”. Vương Lệ Tuệ kinh ngạc kêu lên: “Anh chỉ ăn mỗi ngày một bữa thôi sao?” Lưu Trụ cười ngây ngô nói: “Tiết kiệm, góp tiền, lấy vợ”. Vương Lệ Tuệ nghe xong, giận dữ nói: “Lưu Trụ ơi Lưu Trụ! Tôi biết nói thế nào cho anh hiểu đây? Chỉ nghĩ đến lấy vợ, ngay đến cả tính mạng mình anh cũng chẳng cần ư! Anh thật đúng là chàng ngốc!”. Sơ cứu xong, chủ nhiệm cùng mọi người đưa Lưu Trụ về nhà, nghỉ ngơi. Sau đó Chủ nhiệm kéo Lưu Trụ đến trước mặt nói: “Lưu Trụ, anh đem số tiền mà anh đã góp được ra đây cho tôi xem, để tôi nhờ người mua thức ăn bổ dưỡng cho anh, đói quá sinh bệnh, lấy ai là người chăm sóc anh”. Lưu Trụ xua xua tay nói: “Tôi, trong túi tôi không có tiền, tất cả góp ở chỗ vợ. Tất cả”. Câu nói không đầu không đuôi của Lưu Trụ khiến cho chủ nhiệm thấy mơ hồ, cô vội hỏi: “Anh nói cái gì? Anh đã có vợ rồi à, người đó là ai?”. Lưu Trụ “Hề, hề” cười ngây ngô, gương mắt ánh lên niềm hạnh phúc, say đắm. Chủ nhiệm biến đổi sắc mặt, vội vã quát hỏi: “Nói mau! Tất cả số tiền anh đã đưa cho ai?”. “Đưa cho Hồng Thư ở tiệm hớt tóc, cô ấy là vợ tôi, đợi góp đủ tiền, thì lấy…”. Chủ nhiệm chưa nghe hết Lưu Trụ nói, đã ngồi bệt xuống chiếc ghế tựa. Hiểu ra rồi! Số tiền của anh ta đã bị người đàn bà phong trần lừa mất rồi. Trong lòng cô giận dữ, nôn nóng. Cứ tiếp tục như thế này, Lưu Trụ không bị người đàn bà lẳng lơ, rút cạn xương tủy, mới là chuyện lạ đấy. Làm sao có người đàn bà khuyết đức như vậy, đi lừa gạt tiền mồ hôi, nước mắt của một người ngơ ngẩn, chẳng còn một chút tính người. Chủ nhiệm càng nghĩ càng tức giận, cô kéo Lưu Trụ lại nói: “Đi, anh đưa tôi đến gặp vợ anh”.
Lưu Trụ đưa chủ nhiệm đi, vòng phải, rẽ trái, đến một ngõ nhỏ, trước một cửa hiệu cắt tóc tồi tàn có tên là “Mỹ Mỹ”. Bước vào phòng, Lưu Trụ nói oang oang là đến tìm Hồng Thư. Một lát sau, từ trên lầu, một người phụ nữ bước xuống. Chủ nhiệm chú ý quan sát, người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, nhan sắc bình thường, gương mặt còn biểu hiện nét đoan chính, dáng người khắc khổ, tiều tụy. Trong thâm tâm, Vương Lệ Tuệ vốn đã có ấn tượng không tốt với những người như vậy, hơn thế nữa lại còn lừa gạt để lấy tiền của một người ngơ ngẩn, nên trong ánh mắt cô, ánh lên một cái nhìn lạnh lùng, ác cảm. Lưu Trụ sung sướng bước lên, cầm tay người phụ nữ, cười ngây ngô nói: “Hồng Thư, chủ nhiệm đến rồi”. Người phụ nữ nghe nói vậy, vẻ mặt sợ hãi, vội gỡ tay Lưu Trụ ra, ánh mắt hướng vào Vương Lệ Tuệ hỏi nhỏ: “Chị tìm tôi có việc gì?”. Vương Lệ Tuệ gật đầu, nghiêm giọng nói: “Ta nói chuyện riêng, được không?”. Người phụ nữ gật đầu, quay người bước vào phòng bên. Chủ nhiệm xua tay nói với Lưu Trụ: “Anh đừng theo vào, đứng đợi tôi ở đây”. Nói đoạn, cô bước theo người phụ nữ vào phòng, đóng cửa lại. Vương Lệ Tuệ thẳng thừng, không khách khí hỏi: “Lưu Trụ nói, tất cả số tiền tích góp được, anh ấy đã đưa cả cho chị phải không?”. Người phụ nữ im lặng, gật đầu. Vương Lệ Tuệ nói tiếp: “Vậy chị có biết, anh ta là người ngây ngô, ngốc nghếch không? Tiền thì đưa hết cho chị, còn mình thì bị đói lả, suýt chết”. Người phụ nữ kinh hãi, ngẩng đầu lên, giọng run sợ nói: “Anh ấy cố tình đưa cho tôi, tôi không cầm không được…”. Người phụ nữ kể: “Một lần Lưu Trụ đến đây, mọi người biết anh ta là người ngơ ngẩn, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu, chẳng ai muốn hớt tóc cho. Tôi là người lớn tuổi nhất, trong số những người làm thuê ở đây, đã từng phục vụ cho đủ các loại khách. Hiện tại con tôi đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền để chữa trị, nên tôi đã cắt cho. Thật chẳng ngờ, Lưu Trụ cứ nhất mực nhận tôi là vợ của mình, rồi đem số tiền đã tích góp được, đưa tất cho tôi và nói là: “Nhờ vợ giữ cho”.
Thấy người phụ nữ trình bày thật thà, không chút giảo biện, giọng nói của Vương Lệ Tuệ trở nên ôn hòa hơn, cô hỏi: “Mỗi lần chị lấy của anh ấy bao nhiêu tiền?”. Người phụ nữ lắc đầu nói: “Không! Chúng tôi không làm chuyện ấy”. “Cái gì? Anh ấy đã đưa tiền cho chị, không làm chuyện ấy, hóa ra chị đã lừa anh ta, vậy số tiền đó anh ấy tiêu cho mục đích gì?”. Gương mặt Vương Lệ Tuệ trở nên giận dữ. Người phụ nữ biểu lộ nỗi oan ức nói: “Không phải tôi không cho… Tôi không nhẫn tâm, mỗi lần anh ấy đến, tôi đều muốn cùng anh ấy “lên giường”. Nhưng anh ấy không làm, anh ấy bảo: “Chủ nhiệm nói: Tiền chưa đủ, đợi đủ tiền mới lấy vợ”. Nghe nói xong, chủ nhiệm chẳng thể khóc và cũng chẳng thể cười được. Lưu Trụ ơi Lưu Trụ! Anh đúng là chàng ngốc! Cô đã thấy trong lòng mình ổn định đôi chút, cô nói với người phụ nữ: “Đúng là như vậy, chị mang số tiền trả lại cho anh ấy đi, anh ta là người ngơ ngẩn, kiếm được đồng tiền đâu phải dễ”. Nghe nói vậy, người phụ nữ lau nước mắt rồi òa lên khóc, thổ lộ:
Chị ta tên là Lý Hồng, sinh ở nông thôn, chưa cưới chồng nhưng đã sinh con, người bạn trai sau khi biết chị có thai, liền “đá” bỏ chị, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Một mình chị nuôi con đã mười năm nay, song đứa trẻ không được khỏe, động một tí là lại ốm, phải đi nằm viện. Lúc sinh con một mình, chị lại mắc bệnh đau khớp, không làm được việc nặng, nên phải làm thợ cắt tóc nữ. Số tiền mà Lưu Trụ đưa cho, chị đã dùng để chữa bệnh cho con, hiện tại chị không có tiền để trả Lưu Trụ… Nghe xong hoàn cảnh của Lý Hồng, chủ nhiệm thấy chua xót trong lòng, quả thật hoàn cảnh của chị thật khó khăn, nhưng dù khó khăn thì cũng không thể tiêu hết số tiền của một người ngơ ngẩn. Không được, mình phải nhanh chóng giúp Lưu Trụ lấy lại số tiền. Chủ nhiệm vừa nghĩ, còn chưa biết là mình nên nói thế nào, thì Lý Hồng lên tiếng: “Chủ nhiệm, tôi tính thế này: Đã từ lâu, tại nơi này, chỉ có Lưu Trụ xem tôi là người, mà thực sự còn muốn lấy tôi làm vợ. Lưu Trụ tuy ngây ngô, nhưng khí lực lại rất khỏe, lại biết dùng sức để kiếm tiền, hai mẹ con tôi nếu theo anh ấy, không còn lo đói nữa. Hay là mẹ con tôi về ở với anh ấy. Nếu như chủ nhiệm đồng ý, xin chị đứng ra làm người mai mối”. Nghe nói vậy, niềm vui sướng của chủ nhiệm hiện ra trên nét mặt. Nhưng còn một chút băn khoăn, cô nói: “Nhưng người như Lưu Trụ không phù hợp với quy định của luật hôn nhân, sao có thể kết hôn được, cái này tôi còn phải nghe tư vấn đã”. Lý Hồng cười đau khổ nói: “Tôi nghĩ, mình sẽ không sinh thêm con nữa, tôi chỉ muốn ở đó để chăm nom anh ấy, Lưu Trụ là người tốt, chúng tôi có thể dựa vào nhau mà sống”. Trong ánh mắt của chủ nhiệm sáng lên niềm cảm phục, cô chẳng ngờ Lý Hồng lại là người phụ nữ thấu tình đạt ý. Niềm vui sướng trào dâng trong lòng, khiến cô chẳng còn giữ được ý tứ nữa, cô xông ra ngoài, lớn tiếng gọi: “Lưu Trụ ơi! Lưu Trụ à! Anh đã góp đủ tiền rồi! Đã lấy vợ được rồi!...
NGUYỄN HỮU LƯỢNG dịch
Theo bán nguyệt san (Cố sự hội) quyển hạ, số tháng 6-2012 của Hội Văn nghệ Thượng Hải.