Dấu phù vân
Ẩn từng ngón tay thon
hừng đông viên gạch đỏ
giấc mơ tôi từ đó
ngấn tích trên tay người
Ngọn lửa reo tiếng cười
tro lặn vào trí nhớ
ngày đi tan vào gió
làm sao tìm dấu chân
Tôi làm đất hồng hoang
chờ mùa xuân đến vỡ
mong manh từng cọng cỏ
hái bao lần cành sương
Giờ hai tay hoàng hôn
em gom chiều nắng úa
chưa đốt mà tôi khói
bay giữa trời mênh mông.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
(Trong tập “Khúc hồi âm của lá”, Nxb Hội Nhà văn 2004 - Giải A Liên hiệp các Hội VHNT TP. Đà Nẵng; Giải C của Ủy ban Toàn quốc các Hội LHVHNT Việt Nam năm 2004)