.

Thơ: Đột biến

Đột biến

Vẽ gương mặt mình lên thân cây mục ruỗng
Lớp vỏ cây sần sùi nhả khói xuống đất nâu
cỏ tái sinh lần nữa trong tiếng thở của mùa
giao bằng niềm hứng cảm

gương mặt tôi hiện lên trên bào thai cửa biển
oằn lên sóng
oằn lên cát
biển vẫn điềm nhiên hôn đôi bờ khờ dại
lớp ngân hà bạc mái tóc mùa thu
gác lại mái chèo người lái đò năm xưa ngồi lặng im trên bến
khoảnh khắc thảnh thơi buông câu lục tìm ký ức
đam mê bồng bềnh tóc điểm muối thời gian

thương muối mặn nuôi những tâm hồn đủ lớn
chắp cánh những ước mơ bay tới mấy thiên hà
ánh sáng ngôn ngữ chấp tay ngồi bên gốc sấu già kể chuyện
tôi lại khắc tên mình lần nữa lên khuôn mặt thời gian
sóng đánh tràn bờ bãi
khuôn mặt tôi dựng hình tháp bút
lật ngược đáy biển lên trời
rơi xuống những câu thơ

đột biến những nụ cười biến thành những nếp nhăn
câu thơ nóng ran cảm hứng

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

(Trong tập “Ngày không trở lại”, NXB Đà Nẵng 2007 - Giải thưởng Hội Nhà văn Đà Nẵng năm 2007)

;
.
.
.
.
.