.

Thơ: TAGORE

.

Tập thơ Mùa hái quả do dịch giả Bùi Xuân chuyển ngữ ra tiếng Việt là một trong những tập thơ tiêu biểu của Rabindranath Tagore - nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà triết học danh tiếng xứ Bengal Ấn Độ. Bùi Xuân đã dày công mang tới cho bạn đọc một bản dịch vừa giữ được tính thơ vừa thể hiện được tư tưởng nhất quán của Tagore về tình yêu và thiện chí, ca ngợi tình yêu thương cao cả một cách chân thành.

Báo Đà Nẵng Xuân 2013 đã trang trọng giới thiệu một số bài thơ được rút từ Mùa hái quả, nay theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, ĐNCT xin giới thiệu tiếp 6  bài thơ từ tập thơ này.

XXXVIII

Người yêu ơi, điều này không chỉ là sự đùa giỡn
của tình yêu giữa đôi ta.

Đã bao lần cơn bão đêm gào thét đổ sập xuống,
thổi tắt ngọn đèn: ngờ vực tối tăm kéo đến, che
khuất tất cả những vì sao trên bầu trời.

Đã bao lần những bờ bãi bị phá vỡ, để cho lũ lụt
càn quét giũ sạch mùa màng, và khóc than và
tuyệt vọng đã xé toạc bầu trời từ đầu đến cuối.

Này đây là điều tôi đã học được, rằng ở đó có
ngọn gió đớn đau trong tình yêu của người,
không bao giờ là sự thờ ơ lạnh lẽo của cái chết.


XLVI

Thời gian là quá khứ khi tôi có thể trả lại cho
nàng tất cả những gì tôi đã nhận được.

Đêm tìm thấy ban mai của nó, và người đã đón
nàng trong vòng tay của mình: cùng người, tôi
mang lại lòng biết ơn và tặng vật cho nàng.

Vì tất cả khổ đau và tội lỗi với nàng, tôi đến để
cầu mong người tha thứ.

Tôi dâng tặng người những bông hoa tình yêu
còn nụ, đang chờ đợi để nở thành những đóa
hoa.

LI

Tôi biết vào cuối buổi hoàng hôn nào đó, mặt
trời sẽ nói với tôi lời từ biệt.

Lũ mục đồng sẽ thổi sáo dưới tán cây đa, và trâu
bò đang gặm cỏ trên các sườn đồi thoai thoải
bên sông, trong lúc ngày của tôi sẽ đi vào bóng tối.

Đây là lời cầu nguyện của tôi, trước khi từ biệt
cõi đời này, tôi muốn biết vì sao đất gọi tôi vào
trong cánh tay của nó.

Vì sao sự im lặng thâu đêm của đất nói với tôi về
những vì sao, và ánh nắng ban ngày của nó hôn
lên suy nghĩ của tôi đang độ nở hoa.

Trước khi ra đi, tôi xin nán lại trong giây lát trên
điệp khúc cuối cùng, cho vẹn toàn bản nhạc,
xin đèn đốm được thắp lên để tôi nhìn thấy mặt
người và tràng hoa kết vương miện của người.


LIII

Tôi đã hôn cõi đời với mắt và tay chân của
mình; đã bao lần sung sướng ôm nó vào lòng;
đã để cho những ý nghĩ của mình tràn ngập ngày
đêm của nó cho đến khi cõi đời và cuộc đời tôi
làm một, - và tôi yêu cuộc đời tôi bởi vì tôi yêu
ánh sáng của bầu trời đã quyện chặt với mình.

Nếu từ biệt cõi đời cũng giống như là yêu mến
nó - thế thì phải có ý nghĩa nào đây trong lẽ hợp
tan của cuộc đời.

Nếu tình yêu bị lụi tàn trong cõi chết, thì sự tàn
lụi sẽ bào mòn tất cả mọi vật, các vì sao sẽ co ro
và tăm tối lan dần.


LVII

Nàng là ai mà ngự trị trong trái tim tôi, người
phụ nữ khổ đau mãi mãi?

Tôi theo đuổi nàng nhưng không chinh phục
được nàng. Tôi kết cho nàng tràng hoa và hát
ngợi ca nàng.

Nụ cười tỏa sáng khuôn mặt nàng trong thoảng
chốc, rồi nhạt dần.

“Em không có niềm vui ở chàng “, nàng khóc,
người phụ nữ của u buồn.

Tôi mua tặng nàng chiếc vòng đeo chân và
chiếc quạt nạm đá quý của một người hâm mộ
đồ nạm ngọc; tôi làm cho nàng chiếc giường,
khung bằng vàng.

Tia sáng lung linh chập chờn trong mắt nàng,
rồi lịm tắt.

“Em không có niềm vui trong đó”, nàng khóc,
người phụ nữ của u buồn.

Tôi ngồi trên chiếc xe chiến thắng của mình và
lái nó từ đầu đến cuối của trái đất.
Trái tim chinh phục quỳ gối dưới chân nàng, và
tiếng nổ dòn của những tràng pháo tay vang trên
bầu trời.

Niềm tự hào ánh lên trong mắt nàng một thoáng
chốc, rồi lại mờ đi trong nước mắt.

“Em không có niềm vui trong cuộc chinh phục”,
nàng khóc, người phụ nữ của u buồn.

Tôi hỏi nàng, “Hãy nói cho ta hay, ai là người
mà nàng tìm kiếm?”

Nàng chỉ nói rằng, “Em chờ đợi một người mà
em chưa biết tên”.

Ngày lại ngày trôi qua và nàng khóc, “Khi nào
người em yêu dấu sẽ đến, người mà em chưa hề
biết, và bao giờ thì em biết được người em yêu?”


LXXVIII

Hãy tặng bầy chim bài ca, rồi bầy chim tặng lại
người tiếng hót.

Người cho tôi giọng nói, nhưng vì đòi hỏi nhiều
hơn, và tôi đã hát.

Người tạo ra những làn gió nhẹ và chúng hăng hái
phục vụ người. Người chất nặng tay tôi mà chính
tôi có thể làm nhẹ bớt, và cuối cùng, tôi được tự
do quẳng đi gánh nặng để phụng sự người.

Người tạo ra Trái Đất đầy bóng tối với các mảnh
vỡ của ánh sáng.

Đến đó, người tạm dừng, khiến cho tôi phải trắng
tay trong bụi bặm để tạo ra bầu trời của người.

Người bảo với tôi rằng, rồi người sẽ ban cho mọi thứ.

Mùa gặt của cuộc đời tôi chín trong ánh mặt trời
và cho đến khi tôi thu hoạch nhiều hơn người
gieo cấy, trái tim người vui sướng, Ôi Người Thầy
của vựa lúa vàng tươi.

BÙI XUÂN dịch

(Rút từ tập thơ Mùa hái quả - Fruit Gathering)

;
.
.
.
.
.