.

Thơ: Mưa chiều

.

 

Mưa chiều

Ngồi bên song cửa nhìn mưa
Chợt buồn, chợt nhớ chiều mưa quê nhà
Ngày xưa nay đã quá xa
Mà sao buồn xót, buồn xa là buồn
 
Ngày xưa bong bóng chập chùng
Vô tư, dẩm bắt reo mừng tình quê
Ngày nay vạn dặm sơn khê
Mưa chiều, buồn tái, buồn tê là buồn
 
Mưa Gia Cốc, mưa Hoa Kỳ
Cũng trời, cũng đất lệ mi lại tràn
Quê hương, đất nước đôi đàng
Mưa chiều viễn xứ mênh mang là buồn.

TRẦN ĐÌNH LỘC
 

;
.
.
.
.
.