.

Thơ: Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

.

Cáp treo Bà Nà

em rơi ngược lên trời
rơi năm cây số
ớn quá
lên tới đỉnh Bà Nà mới dám mở mắt
cáp treo dài nhất thế giới

còn phải rơi xuống đất
bằng độ nghiêng lệch nhất thế giới  
tự nhủ đừng ớn
em đang học cách tin tưởng vô sắt thép
một đống sắt thép trôi trên trời
trôi không có dây cáp
máy bay     

anh ơi
đừng để em hồ nghi anh
anh hãy phấn đấu bằng sắt thép nhé
để em tuyệt đối tin rằng
anh là sợi dây cáp chắc chắn
sợi dây cáp vô hình
kéo em lên đỉnh
hạnh phúc
như cáp treo Bà Nà

kìa trái đất
có buộc vô sợi cáp nào đâu
mà vẫn bay
trái đất chỉ rớt vô vũ trụ lỗ đen
nếu sợi cáp vô hình giữa đôi ta
bị đứt.


Lời bậu hứa   

Bậu hứa rằng
Sẽ nhớ sâu  
Không như nước nổi chân cầu nhành rong
Hứa khi
Trời vắng cầu vồng
Tóc em bậu vấn gợn bồng bềnh mây   
Hứa khi đêm lụi đèn cầy
Gối ôm
Tay bậu chống bầy yêu tinh
Hứa rồi
Búa gắn với đinh
Dấu răng nghiến thịt da mình liền da
 
Vậy mà
Áo dứt vạt sa
Mây trời thành vải tang ma đưa người
Mồ hôi nước mắt biển khơi  
Cơn mưa buồm trắng dong lời bỏ quên

Sáng nay chim nhỏ không tên
Lời không biết hứa
Hót lên dùm người !

Lên Đà Lạt sáng tác

bỏ lại chồng con
lên đây ngồi viết

mát mẻ lạ lùng… không viết nổi
cảnh đẹp mê hồn… không viết nổi
bạn bè tám chuyện
cười quá… không viết nổi
rảnh rang vô cùng… không viết nổi

đêm về sáng
chợt có bóng đè
ngộp thở!
không
tấm đắp dày hơn mười ký
úp xuống một trời mộng mị
nặng quá
gạt rừng gạt núi
vùng dậy
chép từ giấc mơ
bài thơ
quằn quại

cám ơn nỗi cô đơn
ép giấc ngủ
tới chân tường

Dị ứng sự thật

con bướm trắng
trong bức thủy mặc
bay ra
đậu trên nhành bò cạp nước
ai trút vàng
lên tranh Levitan?

chợt mơ
thấy mình đang ngủ
trong giấc ngủ
lại mơ
thấy mình đang thức

ảo giác ơi
cho xin
một đức tin
rằng
ngày nào mình cũng được bay
như con bướm
trong tranh thủy mặc

bay
đến nhà người ấy
đậu trên cành hư ảo
nơi người ấy
tồn tại
phía bên kia mặt trăng

rằng
những người
yêu nhau
dị ứng
sự thật.

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
 

;
.
.
.
.
.