.
TRUYỆN NGẮN

Bột chiên thương mến

.

Ngày bé, chiều chiều rước tôi đi học về, ba hay chở tôi đi ăn bột chiên. Mỗi lần nghe ba nói “hôm nay bột chiên, con trai nha”, lòng tôi lại háo hức hệt như sắp được nhận quà. Đó thật sự là một món quà khi tôi khoe ba một điểm 10 đỏ thắm cô cho trong bài kiểm tra Toán.

Hoặc có thể vì ngày hôm qua tôi hoàn thành bài tập về nhà nhanh chóng và đi ngủ đúng giờ, nên sáng hôm nay thức dậy sớm không hề uể oải ngủ gật dọc đường ba đưa đi học… Dù là như thế nào, chỉ mới nghĩ đến những miếng bột hình chữ nhật vàng ruộm chấm với nước tương pha mặn ngọt ấy thôi, tôi đã phải nuốt mấy bận nước miếng rồi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Xe chạy một lúc thì đến nơi. Quán nằm trong một con hẻm gần trường học. Không chỉ một, vốn từ lâu dọc hai bên hẻm là khá nhiều hàng bột chiên của người Hoa làm chủ.

“Cô ơi, cho con hai đĩa bột chiên!”.

Lần nào đến quán, vừa ngồi xuống bàn miệng tôi đã cười toe toét nhanh nhẩu nói với cô chủ quán. Thế rồi, chỉ một chốc, mùi thơm bắt đầu bốc lên từ chiếc chảo gang thật to chuyên dùng để chiên những miếng bột nho nhỏ hình chữ nhật hấp dẫn kia. Tôi quan sát đã lâu, khi nào khách gọi, chú đầu bếp sẽ khều từ mảng bột lớn một phần vừa đủ để chiên cho vàng hai mặt. Khi bột đủ độ giòn, lúc đó mới lấy trứng đập vào phủ lên trên. Tiếp theo, chú bỏ hành lá ngấm dầu đã hơi chín lên mặt trứng rồi lật úp lại cho trứng chín đều thì bỏ ra đĩa.

Chốc lát, hai đĩa bột nóng hổi thơm thơm mùi hành đã ở trước mặt ba con tôi rồi.

“Ben ăn thêm đu đủ bào không con?”.

“Dạ có ạ!”.

Ba gắp một nửa đu đủ bào từ đĩa của ba qua cho tôi. Bột chiên ăn chung với cái này mới là “đúng vị”, ba hay bảo tôi thế. Tôi khoái rưới nước tương vào ngập đĩa, để đu đủ thấm vị ngọt mặn chua chua đặc trưng của tương, mỗi lần cắn một miếng bột lại kèm với ít đu đủ. Cứ thế, tất cả mùi vị hòa quyện vào nhau… Ngược lại, ba tôi thích để riêng nước tương trong chén, ăn đến đâu mới chấm đến đấy.

Bột chiên mà không có nước tương thì chẳng khác nào một người bị lấy mất đi linh hồn của mình vậy. Nhất là nước tương ở đây pha cực ngon. Ba bảo có bí quyết cả đấy, không dễ gì mình pha ngon như họ được đâu. Còn bé nên tôi chưa ăn cay được, chứ ba đã chấm nước tương là phải cho vào ít ớt xay, nếu không thì tương ớt. Như thế tương mới thật ngon và tròn vẹn đủ mùi vị mặn, ngọt, chua, cay.

Tôi nhâm nhi từng miếng, từng miếng bột chậm rãi trong một niềm hạnh phúc khôn tả.

“Bột chiên của em đây!”.

“Em cảm ơn…”.

Giọng nói của chị kéo tôi trở về với thực tại. Đĩa bột chiên trên bàn không khác xa hồi ức xưa là mấy. Bất giác, tôi mỉm cười. Đi làm về, lâu lâu nhớ nhớ, bụng thấy cồn cào, tôi lại tạt qua hàng bột chiên nho nhỏ của anh và chị nằm gần công ty. Cũng chỉ tầm chiều bốn năm giờ hai anh chị mới bắt đầu dọn hàng ra bán. Tôi ăn ở đây đã lâu - sau một lần tình cờ ghé vào, cũng có thể gọi là khách quen, nhưng chưa bao giờ mở miệng bắt chuyện với anh chị. Chỉ gọi món, vừa ăn vừa trầm ngâm quan sát. Cùng lắm là những câu gọi món, tính tiền hay cảm ơn như vừa rồi. Lẽ chừng đó đã là tính tình của tôi từ tấm bé. Mới đầu tôi đoán, lâu dần thì quả quyết. Có thể sai hoặc đúng - khiến trong tôi là cả một bầu trời tưởng tượng - tôi vẫn không cố gắng bật ra câu thắc mắc bằng lời nhằm biết chắc mình nghĩ đúng hay không.

Anh chị là vợ chồng. Vợ chồng bột chiên. Tôi gọi họ trong đầu như vậy. Nhưng không thể gọi chỗ anh chị đang bán đúng nghĩa là “quán” như trong miền tuổi thơ của tôi được. Nơi đây chỉ gồm hai ba cái bàn thấp được xếp sát lại với nhau cho khách ngồi. Bếp là một cái bàn tự chế nơi đặt chảo gang để anh múa xẻng chiên bột - vốn đã điêu luyện thành thục từ lâu. Tất cả nằm lọt thỏm trên nền đất đã từng là một ngôi nhà nào đó bị đập đi, kề bên một con hẻm nhỏ sâu hun hút mà người và xe vẫn thường hay ra vào.

Chồng chiên bột. Vợ chuẩn bị sẵn nước tương, đu đủ. Bột chiên xong anh vừa úp ra đĩa, chị nhanh nhẹn gắp đu đủ bỏ lên trên, rót nước tương vào chén cho khách. Mọi thứ phối hợp đầy nhịp nhàng, uyển chuyển. Lần nào cũng như lần nào, đến nỗi tôi tưởng mình hẳn đã yêu mỗi giây phút ngắm nhìn họ như thế. Không một động tác thừa. Cũng không phải cứng đờ vô hồn lặp đi lặp lại như dây chuyền máy móc. Đó là một sự tỉ mỉ chi li mang cả tâm hồn và tình cảm thật - tôi tin và mãi tin như vậy. Những đĩa bột chiên của vợ chồng anh là những đứa con cả hai thai nghén nâng niu. Từ tình cảm thủy chung gắn bó của vợ chồng? Hay từ tình yêu vô bờ không sao lý giải được với món ăn được người Hoa sinh sống bao đời trên xứ sở này sáng tạo Việt hóa khó mà tìm thấy ở nơi đâu khác nữa?

Những miếng bột chiên vừa giòn, không một vết sém đen bất cẩn nào. Nước tương đậm đà pha chế với tỷ lệ hài hòa đến lạ lùng. Thật kỳ diệu. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi đã phải thốt to lên trong đầu mình khi lần đầu thưởng thức - cảm nhận - mỗi miếng bột ngâm ngập trong tương ấy - dù đã từng ăn ở rất nhiều quán bột chiên khác nhau. Cho tận đến sau này, những khi nỗi buồn bã kéo đến tích lũy từ nhiều ngày dài làm tới làm lui một loại công việc văn phòng nhàm chán, tôi vẫn sẽ đến quán của Vợ chồng bột chiên, chỉ để ngắm nhìn, nhâm nhi và ngầm ngưỡng mộ họ. Chỉ cần ăn xong đĩa bột chiên ấy, niềm vui sống sẽ trở lại với tôi ngay. Và tôi lại có thể ước ao, lại thầm mơ đến một người con gái ngày nào đó ngồi trên xe ôm tôi từ phía sau, sẽ đến đây cùng tôi gọi: Cho tụi em hai đĩa bột chiên, anh chị nhé!

Vì quá lâu rồi, tôi ghét phải đi ăn một mình. Ghét thật sự.

“Chị ơi, tính tiền giúp em…”.

“Của em mười bốn nghìn”.

Khi tôi đưa tiền cho chị xong cũng là lúc hai vị khách nữa vừa ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác khoan khoái trong lòng, tôi vươn vai đứng dậy.

Trên đường chạy xe về nhà, tôi trông lên bầu trời ráng đỏ đang dần dần chuyển màu nhá nhem. Rồi chẳng mấy chốc nữa thôi toàn bộ thành phố sẽ lên đèn.

Một ngày nữa trong đời tôi lại sắp sửa đi qua…

Nhưng với Vợ chồng bột chiên, đây mới là thời gian lý tưởng cho cuộc mưu sinh thường nhật của anh và chị.

Nghĩ đến họ, nụ cười thêm một lần trở về với tôi.

“Bon đi ăn bột chiên không con?”

Sau này có con, tôi sẽ lặp lại câu hỏi này nhiều nhiều nữa.

“Dạ thích quá, chú chở cháu đi ăn bột chiên nha chú!”.

Vẻ háo hức của tôi ngày bé lập tức phảng phất trong đôi mắt thằng cháu trai - con đầu của chị hai tôi.

Xe chạy một lúc thì đến nơi. Họ kia rồi…

“Cô ơi, cho con hai đĩa bột chiên!”.

Vừa ngồi xuống bàn miệng nó đã cười toe toét nhanh nhẩu nói với chị. Thế rồi, chỉ một chốc, mùi thơm đã bắt đầu bốc lên từ chiếc chảo gang thật to chuyên dùng để chiên những miếng bột nho nhỏ hình chữ nhật hấp dẫn kia.

Chốc lát, hai đĩa bột nóng hổi thơm thơm mùi hành đã ở trước mặt chú cháu tôi rồi.

“Bon ăn thêm đu đủ bào không con?”.

“Dạ có ạ!”.

Quả thật, bột chiên của anh không thể nào rời xa chén nước mắm do chị pha chế. Cũng như những ký ức tuyệt vời sẽ luôn ở mãi bên tôi, cả cháu tôi, con trai, con gái tương lai của tôi nữa.

Tôi nhâm nhi từng miếng, từng miếng bột chậm rãi trong một niềm hạnh phúc khôn tả.

LƯU QUANG MINH

;
.
.
.
.
.