Rụng xuống nồng nàn
ta trót nồng nàn em
nụ hôn nhẹ buồn
oà vỡ ánh trăng
ngoài kia chấp chới gió
ngoài kia mây ngũ sắc
treo ngược mùa thu vào giọt sương
tan ra
ta siết vòng tay nồng nàn em
nồng nàn hơi thở lung linh lòng băng giá
tan ra
nụ hôn nhẹ buồn
em muộn mằn
ta muộn mằn
không nói
mùa thu cứ treo ngược bên đời
ngày cứ treo ngược bóng chiều
và lòng ta treo ngược vào lòng em
rụng xuống
nồng nàn.
TRẦN TRÌNH LÃM