.

Thơ: Tân Linh

.

Nhà thơ Tân Linh tên thật là Phạm Quang Tính, sinh năm 1952, quê quán tại làng Tân Trại, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị.  Anh đã có những năm tháng đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, từng làm nhiều nghề khác nhau trước khi trở thành người cầm bút. Hiện anh đang công tác ở báo Văn hóa tại Hà Nội.  Gần đây, trong những ngày chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, Tân Linh đã cho ra mắt 2 tập sách: Những tài năng, những số phận (ký chân dung) và Có lẽ mùa xuân có lý riêng (thơ). Sự chia sẻ thân tình của bạn bè, đồng nghiệp với anh vào thời gian này như một liều thuốc bổ, giúp anh có thêm nghị lực để vượt qua mọi nỗi đau, tiếp tục sống và viết.

( Trần Trung Sáng chọn và giới thiệu)

Không chỉ gửi cho người Nhật...
    
Tôi không hiểu đất nước hơn sáu nghìn hòn đảo
Lại thống nhất trong một Tổ quốc mang biểu tượng mặt trời
Tôi không hiểu sau ngàn lần động đất
Vẫn có một nhân dân bản lĩnh đến tuyệt vời

Tôi không hiểu sau sóng thần, nổ lò hạt nhân thành thảm họa
Người Nhật vẫn nhường nhau mua sắm, xếp hàng
Vẫn san sẻ bát cơm, tấm áo
Vẫn bình tâm không một nét hoang mang...

Tôi không hiểu và loài người không hiểu
Sau bao nhiêu mất - còn, vẫn một nước Nhật thôi
Tôi không hiểu và người Nhật không hiểu
Để có một an nhiên, không biết Phật hay Đời

Khi lễ nghĩa không phải là khách sáo
Người chào nhau, người biết cúi đầu
Khi đánh võ, uống trà... còn có Đạo
Người với người, sống - chết cũng vì nhau

Nhưng tôi hiểu, cũng như người Nhật hiểu
Cần một chữ NHÂN chấp hết mọi bể dâu...
Chữ NHÂN mang hình ngọn núi cao Phú Sĩ...
Không có tình người, nước Nhật biết về đâu


Quên

Mẹ dặn chớ qua đò đầy
Cha khuyên đừng mê quyền lực
Anh bảo không yêu gái đẹp
Ta một đời
                  cay đắng
                            bởi hay quên.

Bây giờ chợ quê

Chợt giật mình ai gọi đúng tên tôi
Bao dâu bể đời quá nhiều biến động
Sau lữ thứ một ngày tìm lại bóng
Thì ra còn có kẻ nhớ tên ta

Nơi quắt queo dông bão mấy mươi mùa
Vẫn thảo thơm  chút hương đồng cỏ nội
Chợ vẫn họp  và quê thì vẫn thế
Người tảo tần như vẫn thuở xa xôi

Sấp ngửa cá cua, sấp ngửa phận người
Rơm rạ bán lẫn cao lương mỹ vị
Em đâu biết bao nhiêu năm chung thủy
Đã vô tâm chờ đợi kẻ dối lừa

Ta một thời mải miết chuyến đi xa
Ngỡ sông biển làm nên điều kỳ diệu
Chót nửa đời ta bây giờ chợt hiểu
Lỡ ra đi tay trắng cả khi về

 Gã ăn mày xa lạ giữa chợ quê
 Nhận bố thí câu làm quen người cũ
Ai nén tiếng thở dài ngoài cuối chợ
Nghĩ thương mình khắc khoải suốt đời thôi

Vi hành

Là quốc vương của số phận
Ta vi hành qua kiếp người
                         dằng dặc
Hoàng hậu chân quê
Cung phi chê ta nghèo bỏ đi hết

 Vi hành ta về cố xứ
Quan chức nhìn danh thiếp ta
    không hỏi han, không xởi lởi
Nông dân nồng hậu đón ta
Trẻ trâu xưa cùng ta đón ta như vẫn         
                            đón ta ngày xưa tan học
             đòi đánh nhau với ta mỗi khi ta...
                                                lên mặt dạy đời

Đôi khi không nhớ ngai vàng bỏ lại
                                                         kinh thành nào
Nhưng ta cảm được vị đắng của ngày
Đôi khi thức cùng trăng
Thấy được sự khát khao của gió

Lê la qua quán bụi vỉa hè
Nhận ra vẻ đẹp trong những cái xấu,
 thấy cái xấu đầy rẫy trong những vẻ đẹp
Biết vị ngon trong bia cỏ, thuốc lào.
Không ai nhận ra ta
Thiên hạ hình như bao dung hơn...

TÂN LINH

;
.
.
.
.
.