Trên nửa đời người, chúng tôi mới về chung sống được với nhau, nơi ngôi nhà của má. Một ngôi nhà cấp bốn xập xệ mà chứa đến mười mấy con người ta.
Tất cả mọi thành viên trong gia đình chồng tôi đều nghệ sĩ tính, sống cởi mở thoải mái nhưng chung đụng lâu ngày lại chỗ ở chật chội quá, cuộc sống khó nghèo quá nên phát sinh bao hệ lụy. Ấy cũng lẽ thường tình. Những phức tạp, phiền toái… như nung nấu thêm trong lòng vợ chồng tôi, nỗi khát khao cháy bỏng được ra riêng. Có được một chỗ của mình dù xa xôi, xấu xí tới đâu. Vậy mà bươn chãi làm lụng hết sức rồi tằn tiện chắt chiu hết cỡ mà sao chỉ gặp toàn thất bát, lụn bại. Tổ ấm riêng càng lúc càng vời xa tít tắp và tôi, đã có lúc cay đắng với chính mình, gọi đó: “Căn nhà của ước mơ”. Bởi, ngày thì qua nhanh, tháng thì đến vội. Và những háo hức tuột trôi. Niềm hy vọng cứ rơi rớt dần. Thêm tuổi thêm nhiều mỏi mệt, ngậm ngùi. Riết rồi chúng tôi đã tập cho mình thói quen quên đi nỗi khát khao, thủa mới lấy nhau. Dạy cho mình biết chấp nhận. Nhờ đó, lòng đã thôi trĩu nặng. Đã nghe chừng thảnh thơi.
Vậy mà… Hết sức bất ngờ, má tôi quyết định bán căn hộ chung, chia cho các con mỗi đứa một ít. Và thế là chúng tôi có nhà. Có một chốn đi về của riêng mình. Để có phải đi đâu. Ở bất cứ chỗ nào cũng chỉ thích được trở về đây. Cứ như nơi này đã cột chân và buộc chặt lấy đời mình. Như thể một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “… Chân đi xa trái tim bên nhà…”.
Đã trên chục năm vợ chồng tôi là cư dân vùng này. Một nơi hết sức xô bồ và hỗn tạp. Gần chợ, gần những nhà nuôi heo, gần một cái lò mổ, gần một cơ sở chế biến hải sản. Một nơi chẳng giống với bất cứ nơi nào. Một góc sống tràn đầy âm thanh chỏi gắt mà đẫm ngập những mùi vị tanh hôi. Bạn bè, người thân ai tới thăm cũng đều tỏ vẻ ái ngại, vậy mà, chúng tôi lại coi như không. Nỗi mừng vui được ra riêng lấn át tất cả. Thêm nữa chúng tôi hiểu chứ! Với số tiền mình có mà kiếm được một căn hộ như thế này, là quý hóa lắm rồi. Còn dám đòi hỏi chi hơn?
Hồi mới về, nhà chẳng có vật dụng gì đáng kể. Lèo tèo mấy thứ tối cần nhưng nắng mưa vẫn theo mùa, đến đi và ở lại. Vẫn sách báo, tạp chí xếp ngay ngắn gọn gàng trên kệ. Vẫn cây xanh khoảnh sân phía trước và rất nhiều lá, sau khung cửa sổ bên hông nhà. Căn hộ nằm hướng nam lại thêm cái đường luồng của nhà phía sau, nên thoáng mát suốt ngày đêm. Mùa đông cũng không gió táp và sự lạnh lẽo cũng chừng chừng. Rồi mỗi tháng mỗi chút, mỗi năm mỗi chút chúng tôi tha về tổ ấm của mình đủ thứ. Tha riết cũng tàm tạm những nhu cầu để làm việc và hưởng thụ đời sống. Tất nhiên, đó là thứ hưởng thụ không thiên quá về vật chất mà chú tâm đến những giá trị tình cảm, tinh thần.
Công việc, không đòi hỏi chúng tôi phải ra ngoài nhiều. Nên ăn sáng ở nhà, uống cà-phê ở nhà, chơi đàn và viết lách ở nhà, tụ bạn đàn đúm bằng hữu ở nhà… và cả nữa, những khoảng lặng riêng tư của mỗi người cũng ở nhà. Tôi, thích đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những chậu cây nhỏ được treo nơi khoảng tường đối diện. Màu gạch cũ làm lòng chùng trong rất nhiều khoảnh khắc. Và chồng tôi, thích ngồi trầm tư nơi hồ cá. Đôi khi, anh chơi ghi-ta… Tiếng đàn anh không phủ chụp, lấn chìm nổi tiếng heo kêu, tiếng karaoke, tiếng chửi rủa của những người phụ nữ buôn tôm và bán cá. Mà, như thể luồn lách, len lỏi hòa cuộn vào dòng sóng âm thanh ấy. Tôi gọi đó: những âm đời và có khi, cảm nhận được trọn vẹn cả những dữ dội lẫn dịu dàng.
Những âm đời cũng cuộn chảy vào những trang viết tôi, đầy hối hả bức bối khiến tôi đau đáu, khiến tôi quắt quay trong rất nhiều những sáng, đêm, trưa, tối thoắt quên bẵng mình đi mà bám riết cõi người mà cuốn siết phận người. Mà thất thểu mà thảnh thơi mà ứ tràn mà hoang hoải. Đã bao lần ngồi giữa ngôi nhà mình, tôi nhận ra mình là người cực kỳ may mắn. Bởi có được cái góc sống nhỏ bé này đây. Để yêu thương để nhỏ nhen… Để hờn giận để rộng lòng. Và để viết.
MỸ NỮ