.

Thơ: Phạm Phát

.

 

Tô mì vùng giáp ranh

Đứng cánh Bắc Quảng Nam hồi nớ
Không ai không nhớ mẹ Cửu Trấu Điện Hòa
Thương anh em ta không nói ra
Mẹ gửi vô tô mì đạm bạc

Ôi, tô mì vùng giáp ranh
Giặc đến ném cối xuống ao
Giặc đi vớt cối lên xay bột

Những sợi mì bột xay không kỹ
Tôm đất cua đồng nhân nhị đơn sơ
Hành tỏi khử lên thơm như cỗ Tết
Đũa tre bát đất
Chiếu trải nền nhà
Năm ba đứa đứng ngồi xì xụp
Còn chút nước dưới đáy tô ngửa cổ húp
Trái ớt xanh cắn cái rớp, đã đời!

Quảng Nam-Đà Nẵng giờ mì mở khắp nơi
Đố tìm được tô mì ngon như mì bà Cửu Trấu
Người làm mì đã mất từ lâu
Không biết cái cối chừ nằm ở đâu?

Ba mươi năm

                             Tưởng nhớ anh Như Cảnh

Anh bạn tôi
Mười sáu tuổi xếp bút nghiên
Lên Tây Nguyên
Vào Khu Sáu
Tập kết ra Bắc
Lại quay về Nam
Hai cuộc trường chinh
Đi miết

Sau giải phóng mới về
Đến đầu làng gặp đám ma
Đứa con ba mươi năm biền biệt xa
Người chiến binh một đời dày dạn
Bỗng như bất ngờ trúng đạn

Nằm trong quan tài là... cha anh!

PHẠM PHÁT

;
.
.
.
.
.