Sáng tác

Tản văn

Chuyện của sứ

15:18, 26/09/2014 (GMT+7)

Dù nhà ở phố chật chội nhưng vốn yêu thích thiên nhiên, vợ chồng tôi cũng gắng tạo cho ngôi nhà của mình một không gian có màu xanh của cỏ cây, hoa lá.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngay khoảng hè, ngoài cây viết và mấy dây hoàng anh quấn quanh thân với quá chừng chừng là hoa, vào mùa này. Trước cửa còn có chậu mai tứ quý, cây trúc báo hỷ, một lùm tre nho nhỏ, xinh xinh đặt ở hiên, sát bậc lên xuống. Hoa hoàng anh vốn mảnh yếu nên chỉ cần một cơn gió nhẹ, đã thấy nơi khoảng sân cũ kỹ những cánh rực vàng, tươi tắn. Bên trong nhà là giò denzo đặt trên hồ cá, một gốc thiết mộc lan, một chậu vạn niên thanh… Thích nhất là những sáng không mưa, được đưa mấy chậu cây ra hẳn ngoài sân để đón lấy ánh nắng, gió trời. Rồi nghe nhạc, ngắm cây với lại ngắm hoa, tâm hồn mình chợt như lắng lại và nhẹ nhàng bao niềm vui dung dị, trong trẻo. Đó, cũng là lý do chúng tôi chỉ thích uống cà-phê ở nhà, từ rất nhiều năm nay bởi quán xá nào có được cho riêng mình một không gian riêng tư đến thế!

Vừa rồi, có người bạn đem đến cho vợ chồng tôi một chậu sứ. Ông ấy cho biết đã dành nhiều công sức để tạo cho cây một dáng hoàn chỉnh nhưng lại bị hỏng mất. Chúng tôi săm soi thấy cái gốc này cũng hay hay chứ bộ! Cứ như một vũ nữ Chăm đang múa với hai cánh tay vươn lên đầy khát vọng. Tôi cười cười: Hỏng với ông nhưng lại hay với chúng tôi thì sao! Ông bạn có vẻ bớt áy náy, bảo biết chúng tôi yêu cây là ở cái tình cái tâm nên mới mạnh dạn đem đến biếu…

Chúng tôi thích lắm, cứ ngắm hoài không chán và trong những lần như thế, cũng đủ để kịp nhận ra giá trị của những thứ không làm nên một dáng cây hoàn hảo, một thế cây như thông thường. Gốc sứ có khiếm khuyết nhưng hà cớ gì cây tật nguyền lại không được trọng vọng, mến yêu? Người hàng xóm vốn sành chơi cây kiểng qua ngắm nghía rất lâu rồi đủng đỉnh nói: “Cây yếu nhưng được hứng sương cũng còn hy vọng”.

Chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này nhưng lại sợ ban đêm để bên ngoài, bị mất. Thôi thì cảnh nhà phố không đất cát dư thừa, chỉ là căn hộ bít bùng được như thế này, là tốt lắm rồi. Đấy! Là vợ chồng tự nhủ với nhau để an ủi ấy mà. Đâu ngờ, chừng một tuần sau, cây sứ bắt đầu nhú lên những búp be bé rồi bung nụ, nở hoa. Những cánh sứ có sắc hồng phớt nhẹ mới e ấp sao! Xinh xắn quá thể là những đóa hoa nho nhỏ. Chắc do thiếu dưỡng khí từ đất trời nên hoa không thể lớn thêm và cũng không thể nở dày.

Quả thật, hoa ra không nhiều. Rất là thưa thớt, thế mà, đứa cháu gái năm tuổi của tôi đếm được tất cả tám cái nụ hoa và “ồ” lên trong kinh ngạc. Nó đặt tên cho nụ hoa lớn nhất là chị Cả, cứ thế cho đến nụ thứ tám là em Út. Những nụ hoa cứ lớn dần từng ngày. Một buổi sáng, chị Cả nở. Rồi lần lượt chị Hai, chị Ba cũng nở theo, màu đỏ hồng tươi rực rỡ.

Cái nụ Út, lúc mới nhú chắc là bị đứa trẻ nào nghịch ngợm bấm móng tay vào nên khi lớn, đầu nụ bị cong lại như dấu hỏi, chúi xuống đất. Tôi cứ nghĩ chắc nó sẽ bị héo rũ rồi tức tưởi chết. Nhưng không, nó vẫn lớn lên, cánh hoa vẫn nở bung ra hết dù không bằng các nụ chị nụ anh. Từ hoa, nghĩ về người. Những cuộc đời, những số phận… Hoa đã nở hết một đời hoa, dẫu tật nguyền. Và người, sao không thể tự hào sống đẹp một đời người dù cơ thể, lỡ chẳng may bị khiếm khuyết.

MỸ NỮ

.