Sáng tác

Thơ

16:12, 13/02/2015 (GMT+7)

Ngày cuối năm

Ngày cuối năm buồn như mắt sâu
Buồn như lá chiếc đã vàng lâu
Sông xa chia sóng bờ cô lẻ
Mây tiễn mùa qua cũng bạc đầu!

Ngày cuối năm buồn như gió qua
Buồn như vai tựa đã nghìn xa
Con chim bay lạc trong trời rộng
Chắc cũng buồn như kẻ nhớ nhà.

Ngày cuối năm buồn như chiếu chăn
Buồn như tơ nhện hững hờ giăng
Như nghe thiếu phụ từng đêm khóc
Cho cuộc tình qua lỗi ước nguyền.

Ngày cuối năm buồn vây lấy chân
Buồn như khách trọ đã tình thân
Lặng nghe buồn nói vài tâm sự
Để lúc xa xôi lại thấy cần.

MAI HỮU PHƯỚC

Câu tình xuân hát buổi mai

Câu hát xuân hóa cánh diều
Gọi người về,
thả sợi tơ lòng
buộc tháng Giêng xanh
Lúng liếng khát khao, lúng liếng cuộc tình
À ơi gió thổi rập rình áo bay…

Hội mong giăng nhớ cạn ngày
Bàn tay tìm một bàn tay nhẹ lồng
Đêm gài hơi thở bên song
Gối chăn cũng biết chạnh lòng cùng ai

Câu tình xuân hát buổi mai
Còn xa vạn nẻo đường dài về đây
Cho xa cách biết sum vầy
Tàn xuân tình vẫn còn đầy mùa em

Những đứa trẻ tuổi 40 lặng lẽ trở về mùa xuân

Những gã đàn ông đi năm châu bốn bể
Từng dang cánh đại bàng chí vượt biển Đông
Một chiều cuối năm
Níu gót mùa xuân, tìm mình một thuở trong ngôi nhà mẹ
Những gã đàn ông ăn gió, ngậm sương, đong đếm được – mất – vui buồn đến  40 năm – nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ
Về vùi đầu nơi lòng mẹ mùa xuân
 
Những bụi mưa mỏng mảnh tần ngần
Làm nhòa đi cái mác công danh với ánh hào quang huy hoàng ai đã có
Nhòa đi bóng tối cô đơn, nước mắt rơi lăn rát mặn môi mình… Ngày buồn tênh, đời buồn tênh khi chênh vênh vấp ngã…
Dù bại, dù thành – vẫn muốn tìm về trong căn nhà mẹ để nghe
Tiếng gọi ấu thơ từ trong tiềm thức…
Đã hao gầy theo mưa nắng lợi danh

40 năm, tụi bay vẫn chỉ là thằng Tí, con Na trên đồng đất quê mình
Dẫu có bay cao, bay xa đến đâu cũng đừng quên cổng làng về nhận mặt
Những bàn chân đời ông đời cha bước qua nghìn tất bật
Để từ bầu trời này, mặt đất này, cánh cổng làng này, không vướng bận – đứa nào có chí có tài cứ vút cánh bay…

 40 năm, rồi cả 50 năm – dưới mái nhà này
Mẹ vẫn ngóng con về ăn cơm như ngày lên 5 lên 3 nhỏ dại
Cha vẫn tết những sợi nilong xanh xanh đỏ đỏ bện thành quang thị
Treo đợi đầu giường, gọi cổ tích về thơm lừng giấc mơ thơ

Vẫn góc sân rêu chìm bóng hàng cau
Ánh trăng tìm nhau đổ xuống đầu hè lênh láng
Cây nhãn già buồn nghe cành lá mục
Chợt rùng mình rưng rưng…
Nhìn mùa xuân…
                 có những đứa trẻ tuổi 30 – 40… lặng lẽ trở về…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

.