Sáng tác

Thơ: Huỳnh Kim Hùng

15:41, 23/01/2015 (GMT+7)

Huỳnh Kim Hùng, quê Hội An, bút danh Nguyên Hoàng, sinh ngày 27-12-1957, tại Thanh Hóa. Anh hiện là biên tập viên chính của Nhà Xuất bản Đà Nẵng, có gần 30 năm gắn bó với sách vở và văn chương, đã xuất bản tập thơ Đọc được ở một dòng sông năm 2002 và đã biên soạn, xuất bản một số đầu sách khảo cứu văn hóa văn nghệ: Cửa Hàn ngày ấy Đà Nẵng ngày nay - 2008; Đà Nẵng vùng du lịch hấp dẫn của bạn  - 2010; Phụng Ký - nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên xứ Đà thành - 2011; Đà Nẵng - Tiềm năng & sự phát triển - 2012...

Thơ Huỳnh Kim Hùng thiên về chiều sâu suy tư, chiêm nghiệm, luôn trăn trở trong từng câu chữ trước những vấn đề của cuộc sống nhưng cũng không kém phần trữ tình, thiết tha với con người, với cuộc đời.

(Nguyễn Kim Huy chọn và giới thiệu)

Con sóng nhỏ

Có nghĩa lý gì không khi là con sóng nhỏ
giữa đại dương, con sóng về đâu?
vỗ chi mãi để bạc đầu, sóng nhỏ
ôi con sóng diệu kỳ, sao mãi cứ hồn nhiên!
Này đại dương có bao giờ ngươi biết
                    những con sóng mỏng manh,
                                          là những thiên thần,
là gan ruột, là linh hồn ngươi đó
sóng làm nên biển đẹp, diệu kỳ.

Ơi sóng nhỏ! Ngươi vì đâu cần mẫn
vỗ đá, cát, bãi bờ mê mải ngàn năm.
Biển có sóng mà thành ra gần gũi
ta có sóng ở trong lòng mà quá đỗi xa xăm.
Có thể nào đừng sóng nữa... sóng ơi?


Anh không hiểu vì sao

Anh muốn hát bài tình ca về em
lời bài hát có từ trong lặng im
của trái tim âm thầm nhịp đập
về em, về em... về em.

Em ơi em có còn nồng nàn
trong mỗi lần em nhớ về anh
còn anh biết bao giờ anh cũng vậy
nhớ vô cùng anh nhớ mắt môi em.

Trong xa vắng có bao nhiêu thì thầm
về những điều chưa nói cùng nhau
ngày đã tắt và trời lên thăm thẳm
anh một mình mang cả nỗi hoang vu.

Làm sao biết bây giờ em ở đâu
nắng và gió và sương nhiều thế
và xa vắng cứ hồn nhiên tràn gió
lớp lớp cát khô cằn lấp cạn đáy hồ anh.

Anh không hiểu vì sao? Vì sao?
                                                                               2004

Đừng ngoảnh lại

Mưa ướt quá và đất trời ướt quá
bao nhiêu nỗi buồn tan chảy.
Em cứ đi đi, đừng ngoảnh lại
ngọn gió tương lai không thổi phía sau lưng
hãy đón lấy dù đó là giông bão
đời tự do sao lại không gió mưa
và cả những vô vàn  cát bụi
cả niềm đau, cả hạnh phúc, cô đơn...
dẫu là thế em ơi đừng ngoảnh lại
tương lai vẫn chờ em qua mỗi bước em đi
phía trước là dòng sông là cánh đồng
là những thảo nguyên bát ngát màu xanh
lũ đại bàng tung cánh vút cao
và những trái tim vô tư nhảy múa,
hành trình cuộc sống cứ bày ra như thể
có tiếng đời ta trong mênh mông...

Ta đang đi phía trước các hành tinh
phía sau là biển cả
đôi chân bỗng nhiên nhẹ tênh
bước đi như là cơn gió
chợt nhiên trượt giữa đại dương.
Những con sóng ngỡ mình có lỗi
vội tan nhanh thành nước mênh mông
nhưng sóng nước vẫn chỉ là sóng nước
vô tư, hồn nhiên không bắt ép, cò kè
cho hạnh phúc hay là cho đau khổ
cứ tràn sóng dẫu lòng ta không thể
không thời gian không cả nỗi mênh mông
dẫu là thế không làm ta bớt nóng
trái tim ta như một khối than hồng...

Em hãy đi đi đừng ngoảnh lại
dẫu phía trước cuộc đời chưa biết sẽ ra sao
nhưng anh tin lòng mình đầy ắp nỗi thương đau
sẽ là vũ khí giúp ta quyết chí xông vào lạnh lẽo
vượt giá băng và hy vọng ngày mai.
Hãy bước tới em ơi đừng ngoảnh lại,
                 phía trước em dẫu mịt mờ, đen thẳm,
                                   nhưng đó là đêm trước của bình minh.

Bên ngoài kia mênh mông

Cứ mỗi buổi bình minh...
                                    mặt trời
                                         ...ôm bó lửa
đi lên chẳng thiết nghĩ suy gì
phía kia là biển xanh
phía này là dòng sông...
                               xiêm áo tứ tung
những ngọn gió như là mây trắng
lả lướt cùng mặt trời... bó lửa
lang thang khắp nẻo...
            vào những dãy đồng quê trống hoang
vài tiếng chim  đón chào,
                                          quá đỗi hồn nhiên
mấy khóm lục bình...
                          đong đưa...
                               theo dòng sông vào ngày
mặc sau lưng,  sóng,  gió...
                                     tha hồ đánh võng
ơ thật lung linh, ơ thật kỳ diệu...
                                            những buổi bình minh.
        
Nắng cứ thế mỗi ngày lại nắng
dội nắng xuống đầu ta như một niềm vui
nắng đâu biết ta cần nơi bóng tối
thứ bóng tối diệu kỳ, huyền ảo biết bao nhiêu
thứ bóng tối dịu dàng thơm ngon như bầu sữa
nuôi dưỡng mặt trời và cả những linh hồn
để mỗi sáng mặt trời lại mọc
rực rỡ... bên ngoài kia mênh mông
xa mãi một trời lộng gió...
                                         trong xanh...
                                                             lặng im...
cõi ta về...
mênh mông, mênh mông.

HUỲNH KIM HÙNG

.