Sáng tác

Thơ: Prékimalamak

07:40, 28/02/2015 (GMT+7)

Có một người

Có người chết, một gia đình thương khóc
Có người mất, một dòng họ để tang

Có một người không còn, cả hành tinh rơi lệ
Hồ Chí Minh là người như thế.

Chhơ Kte

Trong rừng già Mrơ(1)
Có Chhơ Kte(2)
Tuổi già như Châu Ro
Rễ cắm sâu vào đất
Lá mập cành sum suê
Ong về đu võng mật.

Ở rừng già Mrơ
Có Chhơ Kte
Bom cưa đầu trọc lóc
Rắn cuộn tròn rễ gốc
Vòi hút máu cây xanh
Gió quấn băng tang, khóc.

Tại rừng già Mrơ
Dưới  nách Chhơ Kte khô
Đội đá cười với nắng
Một chồi tơ nõn nà.

(1) Một chi thuộc cộng đồng người Châu Ro ở Bà Rịa.

(2) Cây gõ đỏ.

Tháng ba Châu Ro

Tháng Ba Châu Ro
Hoa nở nghiêng rừng
Ong đi cõng mật
Cánh trắng mùa xuân.

Tháng Ba Châu Ro
Thách đổ cầu vồng
Các thiên thần
Nằm trần trên đá
Tóc xõa
Ngực xõa
Váy xõa.

Gió thổi.

Tháng Ba Châu Ro
Lưỡi lửa bập bùng
Tay múa nhạc núi
Mông xòe nhạc rừng.

Tháng Ba Châu Ro
Cha đi dựng cổng
Ông đi làm thang
Rước thần lúa về làng.

Tháng Ba Châu Ro
Rượu cần dựng đứng
Cần nứa vít cong
Người đông như mối
Tiếng chiêng leo núi
Tiếng còng lội sông.

Tháng Ba Châu Ro
Trời đất xoay vần.

Trước năm 1945, đồng bào Châu Ro không ăn Tết Nguyên đán. Theo tục lệ, hằng năm vào dịp tháng 3 Âm lịch (ngày không cố định), đồng bào tổ chức lễ hội cúng thần lúa (cuh yang va) và 3 năm một lần cúng thần rừng (cuh yang vri) rất linh đình.

Đá

Mẹ sinh tôi trên đá bàn
Cha đẻ tôi trên đá tảng
Rau tôi chôn nơi hốc đá
Da tôi màu đất, tóc tôi màu đá.

Mẹ trỉa lúa trên đá cuội
Mẹ tra ngô trên đá hòn
Cha cõng nước từ hang đá
Cha dựng nhà nơi chân đá.

Cây táu, căm xe, lằng lăng, gõ đỏ...
Gỗ đứng trăm năm ngực lồng nắng gió
Ăn đất của đá, uống nước của đá.

Củ chụp, củ nần, măng le, rau đắng
Sinh con đẻ cái tầng tầng
Nuôi tôi đánh giặc ba mươi năm
Uống nước của đá, ăn màu của đá.

Đánh chiêng tháng Ba (1)
Gãy đàn Kla tháng Mườ i(2)
Con gái rước chồng về nhà vợ (3)... trên đá.

Đá dựng trập trùng
Thành dinh, thành lũy
Pháp vào Pháp... đi
Mỹ vào Mỹ... đi
Còn Tôi và Đá.

(1), (2) Thời gian thực hành các lễ hội dân gian truyền thống của dân tộc Châu Ro.

(3)  Xét riêng về mặt hôn nhân gia đình, xã hội của người Châu Ro cổ theo chế độ mẫu hệ.

Đối thoại con

    Viết cho Linh - Đông

- Ba,
Sao cây bằng lăng già quê mình
Trán găm đầy vết sẹo
Gò mối trăm năm lẻ
Ngực quánh bầm máu đen?

- Có gì đâu con
Trong trận chống càn
Tiểu đoàn lâm nạn
Cây bằng lăng già và gò mối trăm năm lẻ
Ưỡn ngực che đạn
Cho các bác

Ba
Để mẹ nở hai đóa hoa nhân ái.

PRÉKIMALAMAK

.