Tác giả bộ tiểu thuyết Cát bụi thương trường dày trên nghìn trang là một cây bút… trẻ (mặc dù ông sinh năm 1941, 77 tuổi), vì ông mới nhập làng văn từ năm 2008 với tiểu thuyết Dòng chảy quan họ. Điều đặc biệt nữa, Nguyễn Thiện Luân trước khi cầm bút, không chỉ là một nhà khoa học (tiến sĩ sinh hóa) mà còn giữ nhiều chức vụ (ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Chính nhờ cuộc đời từng trải và thăng trầm như thế, chỉ 10 năm sau khi về hưu, ông đã cho ra đời mấy chục cuốn tiểu thuyết - “ngay cả với những nhà văn chuyên nghiệp cũng phải “ngả mũ” trước số lượng sách đồ sộ của ông”.
Ở đây, có thể nói ngay rằng: với lớp tác giả như Nguyễn Thiện Luân, bạn đọc không kỳ vọng ở ông sự đổi mới về nghệ thuật, văn chương cũng không thật hay do khối lượng trang viết quá lớn trong thời gian có hạn. Bù lại, hiện thực được miêu tả trong tác phẩm là hết sức phong phú.
Tiểu thuyết 2 tập Cát bụi thương trường. |
Cát bụi thương trường xoay quanh quá trình thành bại của cô Ngọc, từ một Phó giám đốc thời bao cấp trở thành sếp Tập đoàn Hồng Ngọc lừng lẫy sau khi đất nước Đổi Mới.
Có thể nói Ngọc đã nhạy bén nắm bắt thời cơ, táo bạo và cả liều lĩnh đi đầu trong mọi lĩnh vực thời “mở cửa” - từ việc biến các cửa hàng quốc doanh ế ẩm ở khu đất “vàng” nội thị thành địa điểm kinh doanh mới, đến thành lập ngân hàng tư nhân đầu tiên; từ việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới lớn nhất thủ đô, đến đầu tư xây bệnh viện quốc tế, rồi mở trường đại học, vay vốn Nhà nước thu mua cà-phê lúc giá thấp…
Công bằng mà nói, Ngọc cũng như các đơn vị doanh nghiệp tư nhân xây dựng được “thương hiệu” trong mấy chục năm qua, đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đất nước, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Chỉ tiếc là Ngọc và Tập đoàn Hồng Ngọc, trong bối cảnh thời kỳ đầu của kinh tế thị trường đã phải trả giá quá đắt để giành được các dự án béo bở. Nói cách khác, để doanh nghiệp phát triển, có lợi nhuận cao, họ đã làm với “bất cứ giá nào”, kể cả hy sinh danh dự, thậm chí “bán mình”! Bước “sa ngã” đầu tiên của Ngọc là trong một dịp đi “công tác” với giám đốc Loan, cô đã hiến mình cho ông để ông phải giữ lời hứa tiến cử cô làm giám đốc khi ông về hưu. Từ đó, mỗi lúc có dự án mới hay gặp “sự cố” cần phải tháo gỡ, cô lại tìm đến “sếp” cấp cao, với cái “giá” ít nhất là “phong bì” hàng nghìn đô-la.
Hơn thế, cô còn mở “Trung tâm giải trí” tuyển chọn những cô gái giỏi và đẹp để đào tạo thành những đệ tử biết cách “lấy lỗ làm lãi”. Chưa hết, cô còn đưa cả Thanh - cô con gái cưng xinh đẹp, tốt nghiệp từ Mỹ đến “làm thân” với “sếp lớn” Vinh Quang; do ông Vinh Quang đã góa vợ.
Bà còn muốn Thanh trở thành vợ kế của ông để hưởng quyền sử dụng số tiền lớn mà ông gửi ở ngân hàng. Thanh trở thành một giám đốc năng nổ, làm ăn táo bạo không thua gì mẹ, nhưng chưa thuận làm vợ ông Vinh Quang vì lúc du học, cô đã kết hôn với một triệu phú ở Mỹ, đang hy vọng sẽ được thừa kế tài sản của ông này.
Nhưng ở thời kỳ thương trường còn lấm đầy “cát bụi”, mà cuộc đời thì thăng trầm cũng là lẽ thường, “sông có khúc, người có lúc”. Tập đoàn Hồng Ngọc thì còn bị một số kẻ “ghen ăn tức ở” lừa lọc, nên liên tục gặp “sự cố” - hết tai nạn chết người vì thang máy mất điện, đến sập chung cư đang xây, bệnh nhân chết vì dùng thuốc “xách tay” dổm mà bác sĩ mang vào bán, ngân hàng thì hết vốn…
Đó cũng là lúc Thanh được tin ngài triệu phú Mỹ bị tai nạn nằm liệt, cô bay sang chăm sóc chờ ngày ông qua đời để được hưởng thừa kế. Nhưng không ngờ, khi ông mất, luật sư công bố di chúc thì ông đã quyết định tặng 80% cho quỹ từ thiện và ông lại có 2 con riêng, nên phần cô chỉ được 80 triệu đô-la. Con số đó không là gì hết so với dự án khu đô thị “Minh Bạch” với tổng đầu tư lên tới hàng ngàn ngàn tỷ đồng.
Với kiểu “chi tiêu” như thế, đến lúc một “đệ tử ruột” của Ngọc là Huệ chiếm vị trí là người thân thiết hơn với “sếp lớn” Vinh Quang, rồi gả con gái xinh như hoa hậu cho ông, lập ra ngân hàng riêng với uy thế ông Vinh Quang “chống lưng” thì Ngọc đành bỏ cuộc. Bà nghĩ đến chuyện “quả báo”, lo làm từ thiện thì đã muộn… Giữa thương trường lấm “cát bụi” cũng có “điểm sáng”. Đó là Mỹ, một phó giám đốc có năng lực của Ngọc, nhưng khi Ngọc yêu cầu Mỹ thay cô “tiếp cận” với “sếp lớn” bằng “bất cứ giá nào” thì Mỹ nhất định xin bỏ việc… Tiếc là tác giả không miêu tả chặng đường tiếp theo của Mỹ.
…Chúng ta hy vọng là với những biện pháp chống tham nhũng quyết liệt hiện nay, với quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, với các cơ sở pháp lý và điều kiện kinh doanh ngày một minh bạch, thương trường sẽ đỡ lấm “cát bụi” trong cuộc cạnh tranh đầy gian khó…
Nguyễn Khắc Phê
(*) Cát bụi thương trường – Tiểu thuyết 2 tập của Nguyễn Thiện Luân, NXB Hội Nhà văn, 2018.