.

Thơ

.

Cô đơn đôi khi khiến người ta yêu đắm đuối nỗi buồn. Bên ô cửa, “phía sau lớp rèm mỏng ấy/ gối khuya tưởng mình đã đủ/ hóa ra mọi thứ mù mờ”. Khác với Đặng Thiên Sơn, Lương Cẩm Quyên, người đàn bà làm thơ khi quay về “đường xưa trăng giờ đơn lẻ/ đôi bàn tay níu hư vô/ sương hôn vai trần tóc rối/ cuối đêm nửa bóng đèn mờ”. Còn nhà thơ Trần Dzạ Lữ trở về để “chằm vá lại tình yêu/ bụi trần đau thánh giá/ đành chọn lối cô liêu”. Cô đơn trong thơ biết đâu chính là nỗi buồn của sáng tạo, là hoa trong gương, là trăng đáy nước, chỉ nhìn mà đâu bắt được!

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
 

Đôi bờ hư vô

Sớm nay cúi nhìn đất thấp
Thương trời cao ngày mưa giông
Bên đường ai vừa dẫm nát
Thạch thảo ơi... héo hắt lòng

Ta nhìn bóng mình thinh lặng
Nợ cuộc xoay vần trăm năm
Đôi bờ giữa dòng hư ảo
Kiếp người nghe chừng mong manh

Hoàng hôn lần theo dấu nhớ
Ta về tìm giữa mênh mông
Lá vàng kín thềm nông nỗi
Tóc xuân hoa tím quên nồng

Đường xưa trăng giờ đơn lẻ
Đôi bàn tay níu hư vô
Sương hôn vai trần tóc rối.
Cuối đêm nửa bóng đèn mờ

            Lương Cẩm Quyên

Ô cửa khuya

Ai về khuya trên phố
Ước mơ một mái nhà
Phía sau lớp rèm mỏng ấy
Đong đầy hạnh phúc niềm vui
Gối tay nhau qua năm tháng
Buồn đau bỗng hóa dư thừa...

Ai gầy xanh xao mắt
Ước mơ phía phố chong đèn
Có người đan tay đi hết
Con đường dẫu có quanh co
Gối khuya tưởng mình đã đủ
Hóa ra mọi thứ mù mờ...

Thì ra tình buồn vậy đó
Phía nào cũng trắng lòng đêm
Dùng dằng qua từng nhịp thở...
Tình ơi, biết mấy cho vừa!

                 Đặng Thiên Sơn

Trăng ốm

Đêm nay
Dường như trăng ốm
Một màu nhợt nhạt xanh xao
Phố buồn
Nằm nghe trăng thở
Võ vàng vụn vỡ chiêm bao

Đợi em
Qua mùa trăng ốm
Nhặt bao ký ức mong chờ
Dát trên đường xưa phố cũ
Mùa trăng là những mùa thơ

                       Trần văn thọ


Đôi khi

Đôi khi thương kỷ niệm
Chằm vá lại tình yêu
Hai tay nhừ lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu...

Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tròn câu kinh khổ
Ta bước qua chín chìu

Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo...

Chằm vá lại tình yêu
Có khi lòng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu

           Trần Dzạ Lữ

Thì cứ như...

Em là hoa trong gương
Em là trăng đáy nước
Chỉ nhìn đâu bắt được
Vòng tay thành vô duyên

Thì cứ như con thuyền
Bến bờ nào cũng đậu
Mà sông dài rộng vậy
Thuyền bao giờ buông neo

Thì cứ như con ong
Giữa rừng hoa muôn sắc
Nhụy nào không thành mật
Ong một đời rong rêu

Thì cứ như hải âu
Tung trời xa ốc đảo
Biển một ngày giông tố
Cánh chim về dừng chân

        Nguyễn Tấn Tuấn

;
;
.
.
.
.
.