Em bé trong bức ảnh này khiến tôi nhớ đến các con.
Tôi gặp em ấy trong khu chợ bán gia súc ở Bắc Hà - một thị trấn rất đẹp của tỉnh Lào Cai. Có lẽ bố mẹ em ấy đã đứng ở đây từ sáng sớm, nhưng con chó mang đi vẫn chưa có người mua. Em đang ăn một quả ổi, chốc chốc lại ngồi xuống vuốt vuốt con chó, chốc chốc lại túm váy mẹ và mở to mắt nhìn người qua lại.
Ảnh: T.A |
Em ấy còn được theo mẹ đi chợ, chứ các con tôi luôn phải ở nhà trông nhau khi tôi đi công tác xa. Mà tôi thì thường xuyên đi. Tôi phải tự động viên là rồi các con cũng sẽ quen thôi, nhưng thực lòng thì chưa khi nào yên tâm hoàn toàn. Cũng như mẹ tôi, chưa bao giờ yên tâm hoàn toàn về các con cho dù chúng tôi đều đã hai thứ tóc cả rồi.
Hồi còn trẻ dại, mỗi khi có chuyện gì buồn đều nghĩ đến mẹ, muốn chạy về nhìn thấy mẹ, không cần ôm, chỉ cần nhìn thấy mẹ thôi, với nụ cười dịu dàng trên môi, là mọi thứ đều tan biến. Càng lớn thì càng xa mẹ, mặc dù trong lòng thì càng nhớ mẹ, nhớ ngay cả khi mẹ ở ngay bên cạnh. Và khi có chuyện buồn không bao giờ tìm về với mẹ nữa, mà giấu thật kín, kín hết mức có thể. Không phải vì xấu hổ với mẹ vì đã thất bại hay đã làm mất mát gì đấy, hoàn toàn không phải, mà vì không muốn mẹ phải buồn cho mình, xót cho mình. Ôi, mẹ không bao giờ ngừng xót xa cho những đứa con mỗi khi chúng gặp phải chuyện gì đấy bất trắc, dù là chỉ bất trắc tí ti. Thế nên phải giấu thật kín. Càng ngày càng có nhiều điều giấu mẹ, và giấu giếm đã dần trở thành một kỹ năng, thế mà đôi lúc mẹ vẫn nhận ra. Mẹ nhận ra, và mẹ không nói gì. Mẹ lại giấu tôi rằng mẹ đã biết hết và mẹ không muốn tôi buồn vì mẹ đã biết những chuyện buồn của tôi...
Giờ thì tôi đã làm mẹ được gần hai mươi năm. Mỗi năm làm mẹ lại có thêm những bài học. Làm mẹ cũng phải học, nhưng chủ yếu là tự học, chủ yếu là tự rèn giũa để trở thành một người mẹ tốt của các con. Một người mẹ tốt của con tức là một người mẹ mà con cần, không phải bản sao của ai, không phải so sánh với ai. Và thế là mình đi lại con đường của mẹ, vừa làm mẹ vừa làm con. Và điều quan trọng, trên con đường này phải làm sao để giấu được mẹ những gì cần giấu nhưng lại biết được tất cả những gì liên quan đến con. Điều này khó thật là khó.
Từ khi có con, rồi từng ngày nhìn thấy con, ngắm con lớn lên từng chút một, thấy đời người không khác gì một cái cây. Cái cây nảy mầm, ra chồi, ra lá, ra nụ, ra hoa, kết quả… Con cũng lớn lên mỗi ngày, từ khi còn là một cái mầm, tới khi thành một cái cây nhỏ, với đầy đủ lá cành, xanh non, yếu ớt, mong manh. Từng đêm, con rúc vào lòng mẹ và nói: Con muốn bé thế này mãi, con không muốn lớn đâu. Hỏi tại sao không muốn lớn? Con nói lớn rồi không được ngủ với mẹ nữa, không được mẹ ôm nữa.
Thế là lại nghĩ đến cái cây, muốn nói với con rằng con phải như cái cây ấy. Một ngày vươn lên từ lòng đất, vươn cao, cao mãi, tỏa những cành lá xum xuê để đón lấy ánh mặt trời, lấy không khí trong trẻo, lấy những giọt mưa ngọt ngào mát lành, và con còn ra hoa, rủ bướm ong kéo về rực rỡ, rồi con còn kết quả nữa chứ. Nếu chỉ là một cái cây bé tí xíu thì làm sao hưởng thụ được những điều kỳ diệu mà cuộc đời ban cho? Nhưng con chưa hiểu được điều đó.
Con chỉ nghĩ lớn rồi thì sẽ phải đi làm, phải suy nghĩ, phải lo toan, điều quan trọng nhất là không được mẹ ôm ấp nữa. Đâu phải chỉ có được ôm ấp mới là hạnh phúc. Rồi đến một lúc con sẽ thấy sự rời xa mẹ, tự đập cánh trên bầu trời, tự vươn cao mạnh mẽ, vươn cao hơn cả mẹ cũng sẽ là những niềm hạnh phúc vô bờ. Và khi đó, nhìn lại con sẽ thấy ánh mắt mẹ nhìn con, âu yếm, tự hào, tin cậy, mãn nguyện… vì mẹ đã trồng được một cái cây, chăm được nó lớn lên, trưởng thành, vững vàng.
Bây giờ mẹ đang được nhìn cái cây lớn lên từng ngày. Mỗi một buổi sáng thức dậy, nhìn thấy con lại thêm những điều ngỡ ngàng. Cái quần mới mua tháng trước giờ đã chật, cái ba lô sau lưng hình như nhỏ đi, và còn xỏ vừa cả giày của mẹ nữa chứ… Điều kỳ diệu nào đã khiến cho cái cây của mẹ lớn nhanh đến thế? Cặp má mịn màng, hồng hào, ánh mắt lấp lánh những tia sáng tràn đầy sinh lực, mái tóc dày, óng mượt, những ngón tay dài ra như có phép màu…
Hai đứa con bé nhỏ ngày nào vẫn rúc vào ngực mẹ, thở những hơi dài nóng hổi, giờ đã thành thiếu nữ cả. Mẹ đã chăm hai cây ấy bằng niềm yêu thương, và niềm yêu thương đang dần biến các con trở thành những bông tầm xuân ngọt ngào và rực rỡ, dịu dàng và thơm ngát, bông tầm xuân nở mãi không bao giờ tàn trong trái tim mẹ, tâm hồn mẹ.
Và còn điều này nữa, mẹ muốn giữ các con mãi mãi ở bên mẹ bằng tâm hồn đồng điệu, bằng sự thấu hiểu, bằng niềm tin cậy. Rằng mẹ sẽ như một chiếc sofa thật mềm, thật êm, khi các con có chuyện gì vướng mắc ở đời, các con sẽ chạy về nhà và chìm trong sự êm ái tuyệt đối của chiếc sofa ấy, trong sự bao bọc ấm áp tuyệt đối của nó, các con có thể im lặng, nhưng cũng có thể khóc…
Mẹ thế đấy, mẹ tham hơn bà ngoại, mẹ muốn trở thành chiếc sofa để các con có thể nằm lún thật sâu trong đó mỗi khi các con cảm thấy không thể vượt qua điều gì. Và vì mẹ đã giấu bà, mẹ không đủ can đảm để nói với bà nhiều chuyện vì sợ bà phải nghĩ đến phát ốm, cho nên mẹ sẽ chuẩn bị để không bao giờ có thể phát ốm vì bất kỳ điều gì xảy ra với các con, mẹ hứa!
Hai bông tầm xuân của mẹ, mẹ muốn các con luôn hồng hào và rực rỡ, ham sống và dễ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Hãy luôn dành cho mẹ ánh mắt tin cậy của các con, đấy là món quà quý giá nhất đối với mẹ.
Thanh Am