.

Nghe mưa dưới tán dừa

.

Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được hơi thở của buổi bình minh đầy những màu xanh này. Chúng tôi đi từ thành phố Bến Tre về đây bằng xe máy. Mất gần 2 giờ đồng hồ. Ngôi nhà của cha mẹ em nằm ở một xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam. Tôi thích những kênh, xáng chằng chịt, và những khu vườn dừa liên tiếp, dài dằng dặc nối nhau ngay trên những bờ nước ấy. Xứ dừa mà.

Những giọt nước mưa trong như thủy tinh. Những cái lu màu da lươn lấp lánh.  Ảnh: Đ.B.T
Những giọt nước mưa trong như thủy tinh. Những cái lu màu da lươn lấp lánh. Ảnh: Đ.B.T

Em nói, xưa em đi học chỉ có một tập vở, cuộn tròn nhét cạp quần, dùng cho tất cả các môn. Mà chưa có đường như bây giờ, toàn lội nước. Đoạn nào nước nông thì lội, nước ngập thì buộc vở lên đầu, bơi qua. Thế mà cũng học xong, cũng đâu vào đấy cả. Nhà ba bốn người con, cả dâu lẫn rể đều sống hết với ông bà. Ngày ngày đi làm công sở nọ văn phòng kia, tối xe máy ào ào phóng về. Cơm nước rình rang.

Đêm mưa to lắm, nước đập dữ dội trên mái nhà, chảy xối xả trong các ống máng dẫn vào bể. Ở đây, nhà em vẫn dùng nước mưa để sinh hoạt hằng ngày vì chưa có nước máy. Còn những con kênh thì nước lên nước xuống thường ngày, đầy phù sa nên quanh năm tứ mùa lúc nào cũng ngầu đỏ.

Lúc chiều, em chở chúng tôi trên con xuồng mà tôi nói vui là nó bé như cái lá tre, chỉ vừa đủ hai người ngồi trong lòng xuồng, còn em ngồi mũi để chèo. Con xuồng len lách bò chầm chậm giữa những kinh xáng bé xíu, bề ngang chỉ chừng ba mét, tưởng chừng với tay là tới bờ. Trên mặt đất ẩm ướt, vô số những con thòi lòi ngoe nguẩy nửa bò nửa trườn thoăn thoắt tìm chỗ nấp. Thòi lòi là một loài cá kỳ lạ. Nó khiến tôi nhớ đến những con trèo đồi ở quê mình.

Sở dĩ chúng tôi gọi trèo đồi là bởi nó di chuyển trên mặt đất rất tài. Chỉ dùng hai vây và đuôi, ngoe nguẩy liên tục, và cứ thế nó trườn đi rất nhanh. Câu được trèo đồi thì phải dùng một cọng cỏ xâu ngay vào mang treo lên, chứ sểnh ra cái là nó biến mất. Một loài cá đặc biệt thông minh và có thể sống rất lâu trên cạn. Thì cái bọn thòi lòi này cũng vậy. Xưa chẳng ai ăn, em bảo, nó nhiều xương, ít thịt. Nói chung ở cái vùng nước nổi mênh mông vô số cá tôm này, người ta không thèm để ý đến nó. Giờ thì thi thoảng người ta cũng bắt, chả vất vả gì, cứ ra mép kênh rạch mà vồ. Mang về làm sạch chiên giòn, ăn cũng… được.

Tôi đến từ núi cao, nơi mà hàng thế kỷ qua ước mơ lớn nhất của con người là có đủ nước để sinh hoạt, gieo trồng. Tất tật đều trông vào ông trời. Thất bát hay được mùa, mưa nhiều hay mưa ít, đều trông vào ông ấy. Nhưng nói chung là khát nước. Muôn loài đều phải đối diện với cơn khát từ lúc sinh ra đến lúc lìa đời. Nên khi ở đây, giữa bốn bề sông nước, giữa những vườn cây xanh um, và cá tôm đầy ứ, lòng luôn chộn rộn một nỗi xúc động khó tả. Vương cả một chút buồn phiền, chạnh lòng. Thiên nhiên thực sự không công bằng khi phân chia trên bề mặt trái đất những vùng đất quá khác biệt.

Chúng tôi được bà má cho ăn một bữa cơm ngon không thể tả được. Sườn kho hột vịt cốt dừa, cổ hũ dừa kho nước tương, gỏi dưa chuột, con gì đó giống như cua, rang me với rất nhiều ớt, tôm đồng rang vàng… Riêng cá thì hai thằng em tôi bảo không bắt được con nào. Tôi đùa, cá nhìn thấy chúng bay leo lên ngọn cây đứng cười ha ha hết rồi còn đâu. Nhưng tôi nhận ra, không phải tôi chỉ đang ăn những món ăn má nấu, mà là tôi còn ăn cả một đêm mùa thu mưa bắt đầu rơi lộp độp, và nó tỏa ra một thứ hơi thở thiên nhiên vô cùng thơm tho, gần gũi, khoan hòa.

Mưa to lắm, suốt đêm. Mấy đứa thanh niên ngồi uống rượu với ông già ngoài hiên nhà. Ông già lấy cây đàn kìm ra, tiếng đàn buồn gì mà buồn thấu tới tận ruột gan. Tiếng đàn lẫn vào tiếng mưa, tiếng mấy đứa hát khê khê nồng nồng: Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo/ Trăng đêm nay dìu dịu cả không gian/ Tôi với em gánh nước cạnh đình làng/ Mùi cỏ dại mơ màng trong đêm vắng…

Sau cơn mưa, sau buổi đêm tinh khiết, mờ sáng trời lạnh y như những ngày đầu mùa đông Hà Nội. Những bông hoa nở ra. Đậu biếc, đậu bắp, chanh leo... nở một cách tràn đầy hạnh phúc.

Những cái lá còn nguyên vết răng của lũ sâu. Những giọt nước mưa trong như thủy tinh. Những cái lu màu da lươn lấp lánh lấp lánh... Ơn giời, tôi chụp được cả cái lấp lánh ấy nhờ chế độ siêu việt 6 kiểu liên tục bằng cái máy ảnh bé tí ti...

Trước khi rời nhà để lên thành phố, em còn ra vườn khoèo xuống mấy trái dừa xiêm. Đời tôi chưa bao giờ uống dừa xiêm vừa khoèo từ trên cây xuống, trong một buổi tinh mơ. Trái dừa ngọt và mát lạnh. Tôi hình dung là mình đang uống nước mưa của những năm nảo năm nào về quê vục gáo dừa vào cái chum bên cạnh gốc cau của bà và uống cho đã đời cơn khát.

Chúng ta, những đứa con ở trọ thành phố, thực ra luôn đầy những cơn khát thiên nhiên như vậy.
Cảm ơn thôn quê đã tặng tôi một buổi sáng đẹp đẽ. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái lá dừa và đang thong thả rơi xuống lao xao mặt cái lu màu da lươn kia dường như đủ sức gột rửa cả những bụi bặm trần ai mà bấy lâu tôi phải chìa mình ra hứng trọn.

ĐỖ BÍCH THÚY
 

;
;
.
.
.
.
.