Tiếng gõ mõ, mùi nhang thơm thoang thoảng, có cả mùi của giấy đốt, mùi nhựa khét lẹt, mùi vải cháy cùng lúc trộn vào nhau bay lên.
Hôm nay Vấn làm lễ cúng bốn chín ngày cho vợ. Trong nhà mọi nghi lễ đã xong xuôi, ông thầy cúng nhắc Vấn đem tiền vàng ra hóa, ông còn dặn thêm khi sống vợ Vấn có gì thì cũng đem hết ra hóa cùng. Vấn nhớ ra cái hòm tôn mà vợ gã vẫn hay dùng để cất mấy thứ lặt vặt và đồ cá nhân của phụ nữ. Mở nắp hòm, gã thấy hơi tò mò.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thật ra, bấy nhiêu năm chung sống, gã cũng không mấy quan tâm đến chiếc hòm vì nghĩ chắc cũng chẳng có gì quan trọng. Mà đúng, chả có gì thật: Này là lược, này là quyển sổ ghi linh tinh, này là chiếc khăn quàng cổ, này là... Vấn giật mình khi thấy ở đáy hòm có cái gì đó được gói khá kỹ trong túi ni-lông màu đỏ. Gã tò mò giở ra xem, đó là một chiếc váy hoa màu tím vẫn còn mới nguyên. Gã ngơ ra một lúc, vẻ nghĩ ngợi, rồi gã nấc lên, hai tay cầm chặt chiếc váy, vỗ thùm thụp vào ngực mình, nghẹn ngào. Bất ngờ Vấn khóc rống lên, tiếng khóc của một người đàn ông dễ làm cho người ta thấy cảm động. Nhưng tất cả những người có mặt vẫn không biết lý do gì mà gã lại có hành động lạ thường như thế khi nhìn thấy chiếc váy hoa.
Phấn trắng trẻo và xinh gái nhất xóm, ai cũng khen. Chẳng biết có phải do cái tên mẹ đặt cho hay không mà Phấn trắng thế. Có người bảo ai được bà Mụ yêu thì bà nặn ra xinh đẹp da trắng, má hồng, duyên dáng… Chẳng ai kiểm chứng được điều đó cả. Nhưng đám trai làng rập rình trước ngõ nhà Phấn mỗi đêm là có thật, đám trai làm lũ chó nhà Phấn sủa ầm lên hết đợt này qua đợt khác. Đám trai ấy ganh nhau, gầm ghè nhau, cốt để có cơ hội được tiếp cận Phấn.
Vấn cũng như đám trai làng, mê Phấn lắm. Đêm nào Vấn cũng thập thò trước ngõ nhà Phấn, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội thể hiện với người đẹp. Đám trai làng đông quá, họ hằng đêm ngồi như thách thức nhau ở nhà Phấn, họ hầu như quên đi cái mục đích chính là làm sao giành được cảm tình của Phấn rồi, thành thử càng ngày Phấn càng thấy mệt mỏi.
Vấn đã có cơ hội chạm vào đôi mắt của Phấn. Đó là lần đi vét ngòi ở ngoài đồng, người làng đi đông lắm, người xúc bùn, người chuyển lên đắp bờ ngòi. Vấn vốn hay nói, những câu chuyện có duyên và hài hước làm người làng cười lên từng đợt khoan khoái. Vấn thường liếc qua phía Phấn, nhưng hình như cô nàng không để ý mấy tới những câu chuyện mà chàng đang thao thao. Kỳ thực Phấn đã thấy bị lôi cuốn vì những câu chuyện mà Vấn kể, cô nàng lặng lẽ dõi theo và thầm cười duyên. Cô nàng đứng trên bờ đón những cục bùn mà người khác đưa lên và cần mẫn xếp vào bờ ngòi. Chợt Phấn chới với, lớp bùn non làm chân cô trượt đi. Phấn ngã. Một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy ngang eo Phấn, cô kịp nhận ra đó là Vấn.
Bốn mắt nhìn nhau, bối rối, ngỡ ngàng, xao động. Hai má Phấn đỏ bừng, đôi mắt đẹp to tròn nhìn Vấn chớp chớp. Vấn cứ đứng im, tay vẫn ôm ngang eo người đẹp, bên tai hai người là những tiếng cười, tiếng trêu đùa, gán ghép. Kể từ hôm ấy hằng đêm hai người bắt đầu hò hẹn.
Rồi Phấn và Vấn cũng nên vợ nên chồng. Vấn yêu Phấn lắm, càng ngày Vấn càng thấy yêu vợ hơn. Vấn luôn lo lắng một ngày nào đó Phấn sẽ rời xa mình, nỗi lo sợ làm Vấn muốn cất giữ Phấn như một món đồ, cất thật kỹ, Phấn là của riêng Vấn, không ai khác ngoài Vấn. Những lời khen, những ánh mắt ngắm nhìn của người khác dành cho vợ làm Vấn thấy cuộn lên trong lòng như những hậm hực, buồn lo và cả sự nghi ngờ. Càng ngày Vấn càng khắt khe với vợ. Những sự khắt khe ấy đều bắt nguồn từ sự lo sợ những ánh mắt của đám đàn ông trong làng dành cho vợ mình. Đôi khi nghe thấy những lời trêu đùa của ai đó với Phấn là máu trong người Vấn lại sôi lên, đầu óc nóng như đốt lửa.
Thế rồi hôm đó Phấn phải đối mặt với những lời chất vấn, hằn học, gầm gừ của chồng. Càng ngày Phấn càng thấy mình mất tự do và bất an. Phấn đi đâu cũng phải e dè, giữ khoảng cách với đàn ông bởi chỉ một lời khen, một nụ cười thôi là về nhà Phấn lại phải đối mặt với những căn vặn vô lý. Phấn biết chồng rất yêu mình. Nhưng Phấn không tài nào lý giải được thứ tình yêu ấy. Có phải khi dành quá nhiều tình yêu cho một ai đó mà thành ra làm khổ người ấy, làm khổ chính mình không? Người ta bảo Vấn đã mắc bệnh ghen quá nặng rồi. Phấn thật sự cũng không biết sự ghen ấy nó lớn thế nào, nặng đến đâu nhưng thực sự có một sức nặng đang đè bẹp cuộc sống của Phấn. Thậm chí đi đâu mà mặc quần áo đẹp Phấn cũng không dám, thà chịu xấu mặt với người ngoài còn hơn bị Vấn săm soi.
Cuộc điện thoại từ Thu - đứa bạn thân làm Phấn thấy vui lên. Đã bao nhiêu năm rồi không gặp nhau kể từ ngày nó lên xe hoa theo chồng là người ngoại quốc. Nghe kể thì nó rất hạnh phúc, chồng tâm lý và chiều chuộng nó hết cỡ. Nghe giọng nó oang oang nói chuyện mà Phấn thấy thèm. Nhưng biết làm sao, mỗi người một hoàn cảnh không thể so bì. Chẳng còn mấy ngày nữa mà tới ngày họp lớp, ngày ấy hai đứa gặp nhau sẽ vui lắm.
Thu về, vừa bước vào nhà Phấn nó đã cười rộn lên. Nó nói tranh cả phần của Phấn. Hai đứa cứ thế ôn lại bao nhiêu chuyện quá khứ, nó kể cho Phấn những chuyện ở nước ngoài. Rồi Thu nhất định đưa Phấn sang thành phố để chơi và mua sắm.
- Mày chọn đi. Chọn mấy bộ quần áo cũng được, tao trả tiền cho. Đừng ngại. À, mai họp lớp bọn mình cùng mặc váy nhé - Thu tíu tít như một đứa trẻ.
Phấn rụt rè:
- Tao đã mặc thế bao giờ đâu.
- Thôi đi bà. Quê vừa vừa thôi.
Thực ra không phải Phấn không muốn mà là vì nếu có mua về Phấn cũng không dám mặc. Phấn sợ Vấn lại căn vặn như những lần trước. Mà càng ngày Vấn càng tỏ ra khó chịu. Những câu vặn hỏi, những lời đay nghiến của chồng như những gai nhọn cào vào trái tim vốn đã buồn phiền của Phấn. Mấy lần đi ăn cưới, những dịp hội phụ nữ thôn liên hoan thấy mấy chị em váy vóc, áo dài mà Phấn khát khao. Ở quê bây giờ chị em cũng biết ăn mặc lắm chứ không như ngày trước. Phấn cũng đã từng ước mình diện một chiếc váy đứng trước đám đông giống như mọi người. Phấn biết mình đẹp, mọi người khen Phấn đẹp và nói sao Phấn không ăn mặc diện một chút. Phấn chỉ cúi đầu không nói. Phấn không muốn vì điều không đâu mà tình cảm vợ chồng lại thành ra lạnh nhạt. Thực ra Phấn đã hy sinh những điều ước muốn, cho dù rất nhỏ như thế vì hạnh phúc gia đình.
Ngày họp lớp, Phấn đã xuất hiện với chiếc váy màu tím trước sự trầm trồ của mọi người. Thu nhìn Phấn mà ngây người, tròn mắt. Lúc sau nó xuýt xoa khen Phấn đẹp. Mà đẹp thật, chiếc váy vừa vặn bó sát thân người lộ ra những điểm nhạy cảm, màu tím càng tôn làn da của Phấn lên làm cho khuôn mặt như sáng lên. Thực ra Phấn đã định không mặc như thế này nhưng vì nể Thu, sợ nó giận nên Phấn quyết định mặc. Và Phấn cũng nghĩ thì cứ thử mặc đẹp một lần xem sao, đã lâu lắm rồi Phấn không có được cảm giác mình ăn diện. Phấn phải lựa lúc Vấn không có nhà mới dám mặc rồi vội vã phóng xe máy đi.
Một cánh tay chắc nịch nắm lấy tay Phấn rồi giật ra phía sau, Phấn chỉ kịp nhận ra có một người đàn ông đang lôi mình đi ra khỏi nhà hàng. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Thu cũng bất ngờ vì điều vừa xảy ra. Cả mấy chục người bạn học đang ăn uống vui vẻ bỗng nhốn nháo lên vì chuyện của Phấn.
Phấn bị Vấn lôi đi, đôi bàn chân Phấn dường như chưa chạm mặt đất.
-Anh Vấn! Anh làm gì thế?
Vấn càng nắm chặt tay Phấn làm cổ tay đỏ lên và đau tức. Phấn cảm thấy hoang mang và xấu hổ trước những hành động của chồng mình. Phấn có thể nhìn thấy những mạch máu đang giần giật trên hai thái dương và cổ Vấn.
-Về nhà ngay! Đú đởn vừa vừa thôi - giọng Vấn nói như quát.
- Anh đừng nói thế - Phấn nói trong nước mắt.
Vấn đẩy Phấn ngã, gầm lên:
-Về nhà ngay! Không nói nhiều. Về!
Cuối cùng Phấn cũng phải răm rắp làm theo lời chồng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết lỗi…
Phấn chết vì chứng bệnh ung thư vòm họng. Cái chết ấy khiến không ít người bất ngờ. Vấn không thể tin rằng vợ mình đã ra đi, sự thật ấy làm cho Vấn bàng hoàng. Cả đêm Vấn thức trắng bên quan tài vợ. Những ký ức hiện về mồn một làm cho lòng Vấn quặn xoắn nghẹn ngào. Nước mắt tuôn chảy vào tim xót xa, chát mặn.
Vấn cầm chiếc váy hoa rồi ôm chặt vào ngực mình. Hình ảnh về người vợ khi còn sống hiện về, những tiếng nấc làm cho đôi vai người đàn ông góa vợ rung lên liên hồi. Chiếc váy hoa màu tím được thả vào ngọn lửa, Vấn đứng đó nhìn trân trân cho đến khi mảnh vải cuối cùng bị lửa liếm sạch. Mắt Vấn nhòa đi, mọi vật xung quanh nhòa đi, chỉ còn lại hình ảnh chiếc váy và khuôn mặt Phấn chập chờn sau làn khói. Vấn khẽ gọi tên vợ rồi lại nấc lên từng hồi.
Lê Minh Hải