.

Bồng bềnh mưa thu

.

Bồng bềnh cơn nắng cuối thu, bỗng nghe lòng xốn xang lạ. Hình như trời chiều đổi gió, mưa về mênh mông mênh mông. Phố xá đang ồn ào bụi, một cơn mưa rào lớn như rửa đường, rửa những bóng cây. Dòng người như gấp gáp hơn, nhưng dường như cũng mừng vui, vì cơn mưa đang tưới tắm cho những hàng cây đứng trong hanh hao khô khát. Ở quê nhà, cha cũng gọi điện ra, nói cơn mưa ra tiền ra bạc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Vườn tược cây cối đang khô hạn, lá úa vàng. Có những thửa ruộng xa nước, rau của cha đã héo úa. Thì cơn mưa mát lành ấy như là liều thuốc chữa lành, như là động lực và nguồn sống cho rau tốt tươi.
Trong những năm tháng khó khăn mưu sinh, chính những lời động viên, an ủi của cha tôi chỉ cho tôi biết phải làm gì. Những lúc tôi yếu lòng, lời cha vững vàng cho tôi bấu víu, tựa nương. Cha là niềm thương mến, là trụ cột cả nhà và đặc biệt, tôi luôn được cha dành cho sự quan tâm đặc biệt, ngay cả khi đã lớn, trưởng thành.

Lúc này, khi cơn mưa vừa ngớt, cha sẽ ra góc sân nhìn lên hàng cau xanh. Sẽ đếm tiếng chim sẻ rơi trong nền trời cuối chiều và thưởng thức không khí thanh bình của một miền quê thanh bình. Cha có thói quen đọc sách và dường như trong thế giới đó, cha chắt lọc chiêm nghiệm. Những kinh nghiệm ngoài đời, những lời trong sách vở đã làm nên một quả tim rộn ràng mà thâm trầm, mạnh mẽ mà sâu lắng. Cha luôn là người thầy tuyệt vời nhất trong con, dù chỉ là một ông nông dân chính hiệu, một người làm vườn, một người đã cả đời gắn bó với làng quê, với những mùa cày đồng vất vả. Giờ cày đồng đã có máy móc thay thế. Những chú trâu được nghỉ ngơi.

Cha tôi cũng đã già, không thể làm nhiều như trước, và những thửa ruộng vẫn được ông thuê máy móc cày bừa. Nên những cánh cò, tiếng chim dưới cánh đồng góc vườn thân thuộc thì vẫn được bảo lưu. Đó là khối tài sản quý giá không gì mua được. Cũng không thể thuê được. Cũng như ta có thể thuê được người cày, người cấy, nhưng không thể thuê được người yêu cây yêu đồng.

Đó không chỉ là một triết lý của cha khiến tôi xốn xang suy nghĩ, ngay từ khi còn tấm bé. Khi đó, ông đã dạy tôi cách yêu bầu trời và nằm giữa chân đê mà ngửa cổ ngắm. Lúc ấy mọi thứ thu vào tầm mắt. Con người như được hòa vào cùng thế giới bao la. Dưới lưng là cỏ xanh mượt. Trước mặt là mây trắng và cánh chim điểm tô. Cũng có khi tiếng sáo làm nhạc nền cho trời xanh, vọng vang từ một xóm nhỏ gần đó.

Cha cũng dạy cho tôi yêu sách và cách làm cho cánh chim ở ngoài đời… bay vào sách. “Đó là sự cảm nghiệm con ạ. Là cái mà người không yêu thiên nhiên thì không cảm nhận được. Bởi khi con yêu cánh chim, khi đọc sách nói về cánh chim, con sẽ nghe thấy tiếng đập cánh”. Cha tôi đã nói như thế. Rất chính xác. Rất muốn tôi ghi nhớ và điều đó mở cho tôi các chân trời khác. Sống và làm gì cũng cần một quả tim luôn biết hướng tới mọi người, tới những điều giản dị.

Tình cha cũng như cơn mưa thu chiều nay. Tôi biết, nhiều người cũng có cảm nhận sâu sắc về một cơn mưa thu bất chợt như mưa mùa hạ. Và ai cũng có cha để nhớ. Nhưng với riêng tôi, trong sự kết nối của cảm xúc, tôi ví lời cha như những giọt mưa thánh thót trong tiết thu vời vợi. Điều đó sẽ ngấm vào lòng tôi để tiếp tục vững bước trên đường đời.

Có bao giờ trong cơn mưa thu, bạn gọi tên cha và đi về miền quá vãng? Bạn đi dọc con sông già nua oằn mình trên cát. Bạn sẽ thấy thân thương một hình bóng người cha luôn dõi theo.

Diên Khánh
 

;
;
.
.
.
.
.