.

Thơ

.

Quê hương - núm ruột mẹ hiền, nơi chất chứa biết bao vui buồn của thời thơ ấu... “Lối nhỏ ngày xưa vẫn còn đây, tre gầy phơ phất gió heo may”, “ngay cả trong mơ, cỏ may cũng ngập đầu”.

Đôi khi trở về thăm làng cũ “đưa tay vuốt mặt, câu thơ xưa gặp nước mắt mình”, rồi thảng thốt đi tìm “tiếng gọi đò một thuở, giờ chìm khuất nơi đâu?”. 

Vậy đó, hồn thơ trong mỗi con người bỗng nhiên thức dậy dạt dào cảm xúc, dâng trào. Quê hương mấy ai chẳng nhớ, chỉ khác nhau là mỗi người có cách riêng để gửi gắm tỏ bày nỗi lòng mình với đất mẹ, với làng xưa sâu đậm nên thơ...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Người cùng quê

Anh xa quê đã lâu
Ngay cả trong mơ
Cỏ may cũng ngập đầu
Đâu biết em lớn lên
Chẳng thấy dấu chân anh
Dẫm lên cỏ vẫn bén hơi, phập phồng nóng hổi

Lạ gì đất quê mình
Nồng nàn từng giọng nói
Lạ gì nước quê mình
Ngọt ngào từng tên gọi
Hai lứa hạt mầm
Rễ vẫn lục tìm nhau

Đời bỏ lại cho anh,
Răm sợi bạc trên đầu
Răm cây kim vá ngàn đêm mất ngủ
Răm bông cỏ may
Râm ran chuyện cũ
Em một làn đò, yếu như ngọn gió
Giờ chạm vào ánh mắt nào
Dẫu có mềm như cỏ, cũng đau

Đất quê mình thương thầm như hương củ nâu
Đón chúng mình về ruộm lại màu xưa cũ.

                                                      BÙI VIỆT PHƯƠNG

Ngoại ơi!

Làng mẹ cách xa một thôi đường
Tím thẫm chiều đông mờ khói sương
Con thường ngóng mẹ nơi đầu núi
Củ dong, tấm bánh của dì thương.

Cúng giỗ theo cha về ngoại ơi
Thắp hương lòng gửi khói lên trời
Tháng tám mưa sụt sùi mái lá
Hiên hè thánh thót giọt rơi rơi.

Lối nhỏ ngày xưa vẫn còn đây
Tre gầy phơ phất gió heo may
Ai như ngoại chờ bên núi Tạnh
Hàng kè xiêu bóng nắng lay lay.

Ngoại ở nơi đâu ngoại có hay
Đứa con xiêu bạt đã về đây
Thắp hương vái bàn thờ tiên tổ
Mắt mờ sương khói ứa vơi đầy !

                                        HỮU KIM

Bến Bàn Thạch

Rồi lại về Bàn Thạch
Điếu thuốc cháy trên tay như một chiều dang dở
Dòng sông không nhận ra tôi
Trên bãi bờ này
Ngồi nhớ một dòng sông khác
Lênh đênh suốt một đời trôi

Người ra phố làng quê cũng khác
Nỗi buồn như khói thuốc bay lên
Đưa tay vuốt mặt
Câu thơ xưa gặp nước mắt mình
Biển rất gần
Như có thể đưa tay mà khuấy nước
Bàn tay run sóng dậy trong hồn
Ai đem ngày giấu dưới hoàng hôn

Tôi lại về để ướt dưới mưa
Thèm nghe xa bờ kia một lần ai gọi
Không còn chuyến đò nào nữa
Mưa nào buồn như mưa trên sông(*).

(*) Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

                                                   HỒ XOA

Dời đổi

Nhà đã thay đổi chủ
Ô cửa cũng thay màu
Lòng ta lòng bữa trước
Đời dời đổi hôm sau …

Chiếc thuyền con úp mặt
Nằm ngủ dưới chân cầu
Tiếng gọi đò một thuở
Giờ chìm khuất nơi đâu?

Con sông mùa nước nổi
Xô dạt khóm Lục bình
Vừa trôi vừa nở tím
Trên nhánh rẽ tội tình

Nhà đã thay cổng mới
Người chắc chi… ngày xưa
Nhớ đường ta quay lại
Gõ móng cuồng theo mưa

Mùa cũng thay mùa khác
Mây khi tụ khi tan
Hề chi ta ngựa chứng
Nghếch cổ hí trăng ngàn …

                                    H. MAN

;
;
.
.
.
.
.