.

Thơ

.

Những dòng thơ ẩn chứa nỗi niềm suốt cả đời người, nên đôi khi lặng lẽ đứng bên đời. Nên không ít nhà thơ cứ mãi viết cho riêng mình trong đơn độc.

Thơ đã trở thành nơi trú ngụ của ký ức với bao buồn vui của cuộc đời này. Có phải “vì mẹ sinh ra anh nơi ấy/ nên đi đâu anh cũng muốn về”, có phải vì được làm người nơi ấy, nên nơi này muôn thuở là quê? Ở đó có dòng sông xanh, những giấc mơ thao thiết, chảy trong veo như đôi mắt biếc, nơi ấy có “tiếng chim lẻ bạn rưng rưng/ cơn khát cháy xuống bức tranh chiều”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Một bài thơ ngắn

Dừng góc phố phân vân
Bắt gặp bằng lăng tím
Nghe trong lòng xao xuyến
Anh ngồi lại bên thềm


Nắng cao cho chiều muộn
Phố đâu rồi tình nhân?

Về đâu những chiều xưa
Mắt duyên cười lúng liếng
Bước nhẹ đều chân đưa
Ngón tay tình lên tiếng

Như mây trôi chiều biếc
Bóng còn vương nền trời
Trôi về đâu suối tóc
Thả lưng tràn gió lơi

Bằng lăng hoa vẫn tím
Vỉa phố nhiều vắng thưa
Một người ngồi mơ tưởng
Ngỡ bao giờ như chưa

                             Lê Nho Quế Sơn

Nói với Hội An

vì mẹ sinh ra anh nơi ấy
nên đi đâu anh cũng muốn về
vì anh được làm người nơi ấy
nên thành phố ấy đã là quê

anh gọi quê anh là Hội An
nhánh sông Thu vẫn cứ thương nguồn
chảy một mình, chảy ra cửa Đợi
nhờ lở bồi mà sông lớn khôn

vì anh được yêu em nơi ấy
nên đường máu chẳng chịu dời xa
nhà anh cũng dựng lên nơi ấy
nên cứ trong anh nỗi nhớ nhà

ai không cho anh về Hội An
dám không?
xin hỏi những con đường
và hỏi em một thời thiếu nữ
có trái tim còn vọng tiếng chuông....

                                      Hoàng Lộc

Sông thơ

Ban mai mở cửa
Sông gần gụi bao dung
Em muốn vươn tay chạm vào sông
Vươn qua những lùm cây dại
Mặt trời khoả thân trên sóng rực hồng...

Câu thơ em nở thành chùm ngũ sắc
Từng con chữ dào dạt chảy theo sông
Chảy vỗ sóng con thuyền nhỏ nép cô đơn đứng đợi
Chảy căng phồng ý nghĩ cùng những cánh buồm nâu...

Chảy xanh em những giấc mơ thao thiết
Dòng Cổ Cò chảy trong veo những đôi mắt biếc
Đà Nẵng, một miền quyến rũ eo thon...

                                                  Phạm Phương Thảo

Ghép mùa thu

Em xích về phía hoàng hôn
bỏ chiều hoang hoải
tấm lưng trần
đẫm ướt
nước cổ chày
rơi

bóng em ngã dài con đường
ráng vàng quét mòn ánh mắt
tiếng chim lẻ bạn rưng rưng
cơn khát cháy xuống bức tranh chiều

dang tay
níu em về phương ấy
núi trở mình
anh rơi vào đêm tối
khóc bình minh

anh vá ánh mắt buồn
bằng nụ cười sơn nữ
gói ghém hương nồng cuối hạ
nhặt lá
ghép mùa thu

                            Phạm Thùy Ngân















 

;
;
.
.
.
.
.