.

Thơ ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

.

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Sinh năm 1964 tại Hà Nội
Quê quán: Xuân Trường - Nam Định
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội

Mỗi nhà thơ đều có cách tìm tòi biểu cảm và diễn đạt riêng về những điều vốn đã quen thuộc giữa đời thường. Đoàn Mạnh Phương là một trong những nhà thơ luôn đi tìm cái mới, người đọc khó tìm thấy sự mượt mà, đèm đẹp, điệu đàng trong thơ anh, bởi tác giả luôn khát khao gửi gắm tri âm với người đọc bằng chính sự chiêm nghiệm ở một góc nhìn mới, cách tân qua trái tim thi sĩ.

Chẳng hạn “Người từ phố về làng, kẻ từ làng ra phố/ những câu chuyện tôi nghe, thở trong từng ngọn gió”, có thể hai câu này vẫn nghe đâu đó, nhưng tứ thơ bật ra hình tượng đầy thi ảnh: “mỗi khi nhớ về làng, úa vàng câu hỏi cũ/ đêm đêm, lũ chuột chạy trong bồ còn ăn vụng giấc mơ?”. Tuy vậy, phải nói rằng thơ ca hiện nay cho dù cách tân hay tân hình thức hay là gì đi nữa, nếu chỉ sa đà đánh đố chữ nghĩa, câu thơ trở nên vô nghĩa, thì có đổi mới đến mấy cũng khó lòng mà đồng điệu tri âm với người đọc.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Vườn cam đã kể với cháu về bà
cùng mái bếp ngậm ngùi ám khói
Những lối mòn bấm chân và bóng chiều vồi vội
rưng rưng cọng lá vàng, ươn ướt bóng bà xa…

Đêm đêm cối giã trầu để trên ban thờ đã kể với cháu về bà
bằng lời kể nồng nồng của vôi quyện với vị chát cay của trầu cau và vỏ
Chiếc gậy tre bà khua mòn bậu cửa
nơi những chiếc lá đa giàn giụa đợi người

Chum nước mọng đầu hè đã kể cháu nghe
Cánh diều đời cha bay lên bằng sợi tóc bạc của bà
bằng giọt mồ hôi thấm qua tấm áo nâu đăm đăm mùa hạ
bằng những giấc mơ làng nhàu như mảnh vá…

Con cháu dời làng quê chở đời mình ra phố
Rát mặt với lo toan buông từng nhịp nặng nề
Năm tháng dần dần trôi
giật mình
ngày tay trắng
Thời gian đã lẻn về rồi đánh cắp bà đi…

Chuyện của làng    

Mẹ vẫn kể tôi nghe từng câu chuyện của làng
Dù ký ức không chân đã ngồi thâm gạch cổ
Làng vẫn làng quê xưa, chưa khi nào nhạt nhớ, dù người xa vẫn nhớ nhớ quên quên

Ký ức may chiếc túi rộng, đựng đầy bi kịch tha phương. Thương những giấc mơ nghèo ngủ vùi chân ruộng vá, đã từng ăn dè sẻn một quê hương…

Những mảnh vỡ thời gian thở nóng ở sau lưng, kể tôi nghe những huyền tích của làng,
những nỗi niềm không tên, những câu chuyện nửa khóc nửa cười…
Hồn quả cau và lá trầu nhân thế, sống lưu vong trong trí nhớ của người

Định mệnh như dòng sông cuồng xiết chảy qua vai. Những câu chuyện buồn xưa
đã thu trong góc tối của làng và sáng bằng nước mắt.
Người từ phố về làng, kẻ từ làng ra phố,
những câu chuyện tôi nghe, thở trong từng ngọn gió…

Làng vẫn làng quê xưa với khát khao no đủ
Mỗi khi nhớ về làng, úa vàng câu hỏi cũ:
- Đêm đêm, lũ chuột chạy trong bồ còn ăn vụng giấc mơ?

Ký ức

Không lạnh lùng như mùa thu
Dửng dưng ném từng chiếc lá
Năm tháng dẫu lao qua cầu
Ký ức cồn cào bước lửa

Ký ức nồng nàn như gió
Lướt trên bát ngát tầng cây
Lặng yên, lặng yên quá đỗi
Mà sao quặn cháy tim người

Ký ức trần truồng như sỏi
Ngang lối ai tìm giữa thu
Quăng mình từ nơi cát bỏng
Có rung thành bão trên hồ?

Đường gân từng chiếc lá khô
Dắt dẫn nhau vào ký ức
Giấc mơ dẫu căng qua mùa
Vẫn còn dăm ba vết xước!

Năm tháng hóa vào bức ảnh
Nhấc trái tim mình lên khung
Ký ức bàng hoàng ở lại
Run từng chiếc đinh trên tường!

                                                Đ.M.P

;
;
.
.
.
.
.