Chiều chạng vạng. Ngõ vào xóm chợ vắng hoe, gió từ biển thổi về, những nóc nhà lụp xụp tối om chốc chốc lại phát ra tiếng răng rắc của mái tôn cũ, tiếng phành phạch của bạt che. Ngoài ngã tư, ông Thôi miệt mài quét, tiếng chổi sàn sạt đều đều, thỉnh thoảng ông dừng tay, chạy đi nhặt vỏ lon bia lăn lông lốc trên đường cho hết vào bao.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Xóm chợ ở đây hầu hết là dân ngụ cư, tờ mờ sáng đã dậy. Đầu tiên tiếng xe máy phành phạch, nhà anh Mương đi bỏ hàng. Tiếng oang oang từ nhà ông Ngọ. Ông người miền Trung tính nóng như lửa, đến giờ chạy ba gác nhỡ có ai để đồ ngáng đường ông hét to đến ngoài ngã tư cũng nghe. Cũng có khi tiếng chị Sang hò hét đàn con thức dậy đi chở trái cây. Nhà chị Liên ve chai yên tĩnh nhất, ba mẹ con ở ngoài Thanh Hóa vào đây, sáng sớm chị đã lọ mọ đạp xe đi.
Ông Thôi ở đây đã lâu, việc của ông là quét chợ, cái chợ nhỏ xíu chỉ đông vào buổi chiều vậy mà đến tối rác ngập. Năm giờ ông ăn cơm chiều rồi ra chợ quét dọn, hôm nào cũng tối mịt mới về. Nặng nhọc nhất là những ngày lễ, Tết, đến tối bà con vẫn còn mua bán, ông phải quét khuya hơn.
Ngày trước còn bà Thôi cũng đỡ, bà cơm nước giặt giũ cho ông, từ dạo bà mất, sáng sớm ông dậy nấu nồi cơm ăn luôn cả ngày, có hôm quét dọn xong về nhà ông mệt không nuốt nổi cơm, đêm ôm bụng đói đi nằm ông lại nhớ bà. Bộ đồ bảo hộ lao động ông mặc hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi mũi không chịu nổi mùi rác ám vào ông mới bỏ chậu giặt. Có đứa con gái lấy chồng xa, nó cũng nghèo, lâu lắm mới về thăm ông một lần.
- Ông ơi, mở cửa cho con! - Có tiếng trẻ con gọi ông ngoài ngõ.
Ông Thôi hấp háy mắt nhìn ra:
- Đứa nào đấy?
- Mì đây, mẹ con bảo mang cho ông chén chè đậu.
- À, con Mì, vô đây với ông . Ông Thôi đi ra đẩy cánh cổng.
Mì đi rón rén, hai tay bưng chén chè đậu đen sóng sánh nước đặt lên bàn, cười tươi rói:
- Ông ăn đi! - Nói rồi nó nhảy lên cái ghế ông vẫn nằm ngoài hiên tâng người ầm ầm, vừa tâng vừa toét miệng ra cười.
Mì là con chị Liên ve chai, nhà thuê đầu con hẻm. Sáng mẹ nó đi từ sớm, dọc đường ra biển khách sạn, nhà hàng dày đặc, qua một đêm thùng rác nào cũng đầy, chỉ cần chịu khó phân loại đến nửa buổi đã có một bao toàn vỏ lon bia, chai nhựa… Chở về nhà, mẹ nó lại lên xe đạp quanh các ngã đường. Con Mì được cái ngoan, mới hơn mười tuổi đầu đã biết lo cho em, đi học một buổi, một buổi ở nhà dập vỏ lon cho mẹ.
- Ông ơi, hôm qua ông Ngọ nhặt được cái ví của một ông Tây rồi mang ra công an phường nhờ tìm người trả lại - Mì kể, mặt nó nghiêm nghị.
Ông Ngọ là dân gốc ở đây, ông chuyên đạp xe ba gác chở hàng cho các bà, các cô trong chợ. Thấy con Mì hào hứng kể, ông Thôi cũng gật gù cho nó vui:
- Vậy mà ông không biết, may có con Mì kể ông nghe.
Nghe vậy Mì sướng ran, được thể nó thao thao:
- Tội ông Ngọ, cái xe ba gác của ông gãy càng, dạo này ông toàn phải đi thuê, cô Sang bán trái cây nói phải chi ông Ngọ giữ lại một ít để mua xe mới - Kể đến đây giọng con Mì hạ xuống, thầm thì: Trong ví toàn tiền đô đó ông.
Ông Thôi múc một muỗng chè chưa kịp ăn, cười rung cả ghế:
- Vậy chứ lỡ con Mì của ông nhặt được có giữ lại một ít để mua xe đạp không?
Mì bất ngờ khi nghe ông hỏi, nó suy nghĩ hồi lâu, chiếc xe đạp màu đỏ giống xe bạn Phương Linh lớp nó vẫn đi, chiếc xe đạp nó mơ cũng không có nhưng nó toét miệng cười, lắc đầu:
- Không đâu, con cũng trả như ông Ngọ.
Có tiếng mẹ Mì ngoài ngõ:
- Mì ơi là Mì, bảo mang cho ông chén chè mà đi luôn đến giờ, nhanh về mẹ nhờ.
Con Mì vội vàng chạy về quên cả xỏ dép.
Đêm. Mưa gõ nhịp đều đều lên máng xối, ông Thôi nằm nhìn trân trân lên trần nhà, cái chân đau cứ trở trời lại hành hạ ông. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống hiên, ông chợt nhớ con quay quắt, lâu rồi vợ chồng nó không về thăm ông. Ông thương con vất vả chứ không trách gì con. Hết năm này qua tháng nọ, cả vợ cả chồng quần quật với rẫy cà-phê nhưng chỉ đủ nuôi hai đứa nhỏ, ông cũng chẳng khấm khá gì để giúp cho con. Tuần sau có lẽ ông phải nhờ ông Ngọ quét giúp vài buổi chợ, tranh thủ lên thăm con.
Ông trở dậy, bật công tắc đèn, ánh đèn vàng vọt hắt bóng ông lên tường vôi loang lổ. Chừng đã khuya. Xóm chợ ban ngày ồn ào là vậy, đêm đến không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lũ chuột chí chóe đuổi nhau bên cái cống. Ông bước xuống giường lọ mọ tìm đôi dép xỏ vào chân.
Có tiếng đập ầm ầm, cánh cổng rung lên.
- Ông Thôi ơi, còn thức không? - Tiếng ông Ngọ hớt hải.
Ông lập cập đi ra:
- Tui đây, chuyện gì giữa đêm vậy?
- Mẹ con Mì chạng vạng đi về bị xe máy chạy ngược chiều tông rồi bỏ chạy, giờ mẹ nó đang cấp cứu ở bệnh viện.
Nghe cấp cứu bệnh viện chân tay ông Thôi run lẩy bẩy:
- Đợi tui vô nhà mặc cái áo - Nói rồi ông vào nhà khoác vội cái áo vào người.
Bệnh viện giữa đêm người vẫn đông như kiến, toàn những ca cấp cứu. Hai ông ngơ ngác tìm không biết mẹ con Mì nằm đâu. Ông Thôi lẩm bẩm:
- Cả đời mấy khi tui tới đây, khọt khẹt vài tiếng rồi thôi, đợt nào đau quá ra đầu hẻm mua mấy viên thuốc uống vô là xong.
- Tui cũng vậy, có ngày đạp xe ba gác túa hết mồ hôi, về nhà nóng quá tui ra dội nước, cũng may trời thương, cảm vài hôm là hết.
Hai ông dắt nhau đi quanh bệnh viện, phòng nào cũng ló đầu vào xem. Cô y tá đi qua thấy hai cụ già đứng lơ ngơ liền hỏi:
- Hai cụ tìm bệnh nhân ở khoa nào, tên gì để cháu chỉ cho?
- Người bị tai nạn giao thông chiều nay, là mẹ con Mì đó cô. Ông Thôi căng thẳng.
- Vậy hai cụ đi hết dãy nhà này thấy phòng cấp cứu rồi vào tìm người quen chứ nói “mẹ con Mì” không ai biết đâu. Cô y tá mỉm cười.
Hai ông lại lập cập dắt nhau đi, được vài bước bỗng có tiếng gọi:
- Hai ông ơi, mẹ con Mì nằm đây! - Tiếng chị Sang bán trái cây xóm chợ - Mẹ con Mì bị vào đầu, phải mổ đêm nay, mẹ nó cùng nhóm máu với con, con đang chờ lấy máu - Chị Sang chỉ vào phòng đối diện, đoạn quày quả đi vào trong - Hai ông cứ ở đây, cần con gọi.
Sân bệnh viện về khuya vắng dần, ông Thôi chợt thấy lạnh, nép vào người ông Ngọ:
- Tuần sau tui tính lên Gia Lai ít ngày, mẹ con Mì bị vầy tui ở nhà đến chừng ổn tui mới đi, ông quét dùm tui mấy buổi chợ nghen!
- Ông cứ đi đi, sáng ngày nghỉ chạy xe một bữa tui về coi bà con trong xóm của ít lòng nhiều, góp cho mẹ con Mì qua cái đận này - Ông Ngọ khào khào - Giờ ông ngồi đây, tui ra cổng coi có gì mua vô ăn đỡ
- Miệng nói chân ông đi thoăn thoắt. Lát sau trở vào, trên ghế đá ông Thôi đã ngủ ngon lành. Ông Ngọ sè sẹ ngồi xuống bên mép ghế tránh để ông Thôi thức giấc. Vừa gặm bánh mì ông vừa ngửa mặt lên trời ngắm trăng, trăng mười sáu tròn vành vạch, càng về đêm càng sáng rỡ.
Tiếng trống trường vang lên một hồi dài, đến giờ tan học. Ngoài cổng trường đông nghịt người chờ đón con. Ông Thôi xoay càng xe, nghển cổ nhìn vào trong, một lúc sau mới thấy con Mì trong sân trường đi ra.
- Mì ơi, ông đây nè! - Ông Thôi gọi to.
Mì nghe tiếng ông sung sướng chạy lại tót lên xe. Chiếc xe ba gác ông Ngọ thuê chở rau củ nay kết hợp đưa đón Mì đi học. Tội nghiệp, mẹ nằm bệnh viện hai đứa nhỏ cứ ngơ ngác. Buổi sáng ông Ngọ ra chợ đầu mối chở hàng, vừa đi ông vừa canh giờ về đưa Mì đến trường, trưa ông bận lại có ông Thôi đón về. Em trai Mì có chị Sang bán trái cây trông nom, chị ra chợ mang nó đi theo ngồi bên, cơm nước cho chị em nó đã có bà con lối xóm.
Con Mì ngồi chễm chệ trên xe, ngửa mặt lên trời thích thú, có bao giờ nó được ngồi vậy đâu, mẹ nó toàn đưa đón nó trên cái xe đạp chở đầy vỏ lon bia và sách báo cũ. Mấy hôm nay được ông Thôi đón về bằng xe ba gác, ngồi một mình trong cái xe rộng thênh nên nó thích, mặt cứ ngửa lên trời khoan khoái.
- Ông ơi, mai mốt mẹ con ra viện, ông có đón con bằng cái xe này nữa không?
- Cha mày, để xe cho ông Ngọ còn đi kiếm cơm, khi nào rảnh ông mượn ông chở, ưng đi đâu đi - Ông
Thôi mắng yêu.
Về đến nhà con Mì lao vào đống sách cũ mẹ mua chưa kịp mang đi cân cho đại lý, lục lọi một hồi phát hiện có nhiều truyện thiếu nhi, Mì sung sướng soạn từng quyển ra sàn nhà, toàn những truyện hay có nằm mơ nó cũng không nghĩ tới: Thám tử lừng danh Connan, Hoàng tử bé, Khu vườn bí mật… “Sao lại có người phung phí đến vậy, truyện còn mới nguyên thế này mà!”. Mì vừa ngắm nghía bìa quyển truyện vừa nghĩ “Mình xin mẹ giữ lại mấy quyển này đọc, xong để dành cho em”.
Nhìn ra ngoài, trời đã đêm, Mì xếp đống truyện ngay ngắn lên tủ rồi qua nhà cô Sang đón em về. Cô Sang bảo chừng hai ngày nữa mẹ nó ra viện. Hai ngày mà Mì thấy dài như hai thế kỷ.
… Gió từ biển thổi vào bụi mù. Đêm nay ông Thôi cố gom hết rác cho ngõ sạch bong, ngày mai xóm chợ đón mẹ con Mì về, gì thì gì xóm chợ cũng phải có mâm cơm ở ngã tư đường. Hôm qua ông nghe chị Sang phân công bà con trong xóm mỗi người một việc, riêng chị lãnh việc làm gà nấu xôi còn ông Ngọ đi chở bàn ghế.
Xóm chợ về khuya im lìm không một tiếng động, chốc chốc lũ chuột dưới cống lại mò lên kiếm ăn, chí chóe cắn nhau. Ông Thôi trở dậy bật công tắc đèn tìm lọ dầu bóp chân, tiện thể ông nhìn lên tờ lịch lẩm bẩm:
- Mới đó đã nửa năm, ngày kia lên thăm con được rồi. Tội nghiệp, để mai qua ông Ngọ mượn cái xe ba gác đi đón con Mì một bữa nữa.
VŨ NGỌC GIAO