Lúc vừa mới đăng nhập nick chat, đột nhiên Quân thấy nick của nàng sáng bừng. Nàng! Không dưng Quân thấy tức tức nơi ngực trái.
Quân nhớ, trước khi vào Sài Gòn một tuần, lúc đó Hà Nội đang bắt đầu vào thu, tiết trời se se, gió mát. Trong quán cà phê vắng vẻ, Quân chậm rãi thông báo với bạn: “Tuần sau tao vào Sài Gòn!”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
- Vào Sài Gòn? - Bạn Quân ngạc nhiên.
- Ừ - Quân xác nhận.
- Nhưng mà vì sao?
- Chẳng vì sao cả. Muốn đổi gió thôi! - Quân trả lời hờ hững.
- Vậy còn H.? - Bạn Quân ngập ngừng.
- H. có cuộc sống riêng của mình chứ!
- Nhưng H. có biết là mày sẽ vào Sài Gòn không? - Bạn Quân hỏi.
- Tao nghĩ là không cần thiết...
Thực tình, cũng có lúc Quân nghĩ nàng là người mình mong mỏi được gặp trong cuộc đời này. Thậm chí, không ít lần, Quân đã nghĩ tới những khoảnh khắc hạnh phúc ở thì tương lai mà hai người sẽ có với nhau. Nhưng rồi, sau tất cả, Quân lấy làm trống trải, hụt hẫng khi quẩn quanh với câu hỏi: Giữa mình và H. thực chất đang là mối quan hệ gì? Đã được gọi là yêu hay chưa?
Nàng đã mang lại cho Quân cảm giác nhớ nhung khi hai đứa không ở cạnh nhau, cảm giác hạnh phúc khi được đi cùng nhau và không biết bao nhiêu lần là cảm giác chán chường, trống trải khi nàng đột nhiên “mất tích”.
Nàng có nụ cười rất đẹp. Trong điện thoại của mình, Quân vẫn còn giữ tấm ảnh của nàng với nụ cười tươi rói cho dù câu chuyện của Quân và nàng không đi đến đâu. Thỉnh thoảng, một chút ngứa ngáy,
Quân lại mở điện thoại, bắt gặp nụ cười của nàng vừa thấy có gì nhoi nhói, lại cũng vừa như mê đắm trong nụ cười ấy. Nhưng không hiểu sao Quân vẫn không xóa tấm ảnh đó đi.
Quân nhớ, lần cuối cùng bên cạnh nàng là vào một buổi tối bầu trời Hà Nội rất đẹp, gió heo may se se. Khi đó, cái lạnh vẫn chưa thực sự rõ nét. Quân chở nàng đi lòng vòng các con phố của Hà Nội rồi tiện thể ghé vào một hàng ngô nướng bên đường. Cả hai cầm bắp ngô nướng vàng suộm rồi xuýt xoa.
Quân và nàng cũng đã có rất nhiều lần ngồi quán cóc bên đường như vậy, có lúc thì ăn bánh cuốn trên đường Trúc Bạch, thưởng thức những ly kem mát lạnh bên cạnh hồ Tây…
Niềm vui đơn sơ ấy theo Quân mãi đến mấy ngày sau cho đến khi số điện thoại của nàng chìm vào im lặng. Im lặng trong một thời gian khá dài và đầy khó hiểu. Quân lại tiếp tục rơi vào tình trạng chán chường, bải hoải khi nghĩ rằng nàng đang chơi trò mèo vờn chuột với mình. Trong trò chơi này, nàng chắc chắn là mèo. Còn Quân, luôn luôn là chú chuột ngốc nghếch để chú mèo tinh khôn xỏ mũi không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Quân còn nghĩ rằng, nàng đang lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn, xem đó là thú tiêu khiển bất tận.
Cũng như những lần trước, sau cuộc gặp gỡ đêm hôm đó, điện thoại của nàng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, không đợi những tin nhắn của nàng tới với một số thuê bao mới, Quân quyết định im lặng. Sau một thời gian im lặng, Quân quyết định ra đi.
Ngày Chủ nhật, Quân chạy xe tới nhà chị. Chị đang ngồi trên giường cùng bé Bo, hai mẹ con đang chỉ trỏ vào một cuốn truyện tranh rồi cùng cười giòn tan. Thấy Quân vào, chị liền để lại cuốn truyện cho Bo rồi ra bàn rót nước mời Quân. Như mọi lần, Quân lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, mở game mà Bo thích, chơi với cậu một lúc trước khi giao phó chiếc điện thoại cho Bo rồi mới ra bàn ngồi cùng chị.
Đẩy ly nước về phía Quân, chị bảo: “Ngày nghỉ không đi đâu chơi mà tới đây làm gì?”.
Quân nhanh chóng đón ly nước bằng thủy tinh từ tay chị, tu một hơi cạn sạch rồi mới thủng thẳng: “Thì em đến đây chơi! Chơi ở đây cũng vui mà!”.
Sau câu trả lời của Quân, chị liền nguýt dài một cái. Quân bắt gặp, rồi cười hồn nhiên. “Lúc chị nguýt như vậy, em cũng thấy chị xinh đáo để!”.
Quân cố nhấn mạnh vào từ sau cùng, lại thêm giọng Bắc khiến chị phì cười.
Chị nhìn thẳng vào mắt Quân, hỏi: “Rồi bây giờ sao? Có tính để yên cho tôi làm việc, nuôi con không?”.
Cách chị xưng tôi lúc này, Quân hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, mà giống như chị đang pha trò nhiều hơn. Quân cũng nhìn thẳng vào mắt chị, không một chút e dè: “Thì chị cứ làm công việc của chị. Nhưng nếu có người chia sẻ, chắc chắn công việc sẽ nhẹ hơn”.
“Chị nói thật nhé! Hiện tại, cuộc sống của chị đang rất ổn và chị cũng không có nhu cầu chia sẻ với bất kỳ một ai” - chị tỏ ra cứng rắn.
“Chị thấy ổn nhưng em có thể cảm thấy không ổn một chút nào” - Quân cương quyết.
“Em nhìn thấy chị không ổn? Chị không ổn là không ổn như thế nào?”.
“Dường như chị vẫn chưa nguôi được thương tổn. Và chị là mẹ, không thể thay bố bé Bo được!”.
Quân cảm thấy hình như chị có phần hơi xúc động nhưng rất nhanh sau đó, chị liền lấy lại trạng thái ban đầu.
“Tất cả vẫn chỉ là võ đoán. Và nói thật, chị thấy em vẫn còn trẻ con quá, Quận ạ!”.
Quân có chút hậm hực sau câu nói vừa rồi. Quân hai ba. Chị hai sáu. Ba tuổi thực chất chẳng có ý nghĩa gì cả. Và một lần nữa, có vẻ Quân nói mà chưa kịp suy nghĩ.
“Hôm đó, em thấy chị nhìn em rất khác thường”.
“Ai mới vào công ty làm, chị cũng đều nhìn như vậy”, chị mỉm cười nhưng Quân thấy lúc đó chị nhếch miệng thì đúng hơn. Dù có hơi khó chịu với kiểu nhếch miệng của chị, nhưng Quân vẫn không bỏ cuộc.
“Em tin vào linh cảm của mình”.
“Tùy em thôi. Nhưng dù thế nào, chị cũng muốn em quên chuyện này đi”.
Quân hơi khựng người lại. Nếu dễ dàng quên được như vậy, Quân còn đến đây làm gì!
…Quân xin được vào làm truyền thông cho một công ty về vận tải. Ngày đầu đi làm, trước những người lạ, hơn nữa, mới từ Bắc vào nên Quân tỏ ra khá rụt rè. Hầu hết mọi người chỉ ngước lên nhìn Quân rồi mỉm cười một cái, sau đó lại cắm cúi vào màn hình máy tính. Chỉ có chị là niềm nở, hỏi han Quân đầy thân tình. Quân vẫn nhớ như in, khi được hỏi về gia đình của mình, chị trả lời một cách vô tư: “Chồng chị chết cách đây ba năm rồi. Chị đang sống cùng con trai của mình”.
Quân ngạc nhiên khi đón nhận câu trả lời của chị. Ban đầu, Quân lấy làm thắc mắc: “Sao chị có thể trả lời một cách nhẹ bẫng như vậy?” nhưng rồi Quân nhận ra đôi khi thái độ nhẹ bẫng cũng chỉ là cách để lẩn tránh một nỗi đau thầm kín nào đó. Người ta không thể phơi bày nỗi đau của mình ra bên ngoài, khi đó người ta sẽ vịn vào một niềm vui hay đơn giản chỉ là sự nhẹ bẫng như chị, để đánh lừa mọi người xung quanh. Và những người như vậy, thường là những người đầy yếu đuối.
Quân bắt đầu cảm thấy xao động kể từ lúc bắt gặp ánh mắt chị nhìn mình một cách trìu mến, rồi sau khi biết hoàn cảnh thực tại của chị, trong Quân dậy lên ý nghĩ sẽ gắn bó với chị…
Chốc chốc Quân lại ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng. Đã quá một tiếng rồi sao giờ này chị vẫn chưa đến công ty? Bình thường chị là người quản lý thời gian khá chính xác. Bao giờ sau khi đưa cu Bo đến lớp, chị cũng đến công ty đúng với giờ quy định.
Nhưng hôm nay, so với giờ quy định của công ty, đã một tiếng trôi qua. Vậy mà chị vẫn chưa đến! Chị đưa cu Bo đến lớp rồi gặp khách hàng ở ngoài luôn hay đang gặp phải chuyện gì? Tự nhiên, lòng Quân thấp thỏm, nóng ran như có lửa.
Cuối cùng chị cũng tới.
Không chỉ Quân mà mọi người trong phòng đều bất ngờ trước chị. Khuôn mặt được trang điểm một cách hài hòa, không quá đậm nét. Chị mặc bộ đầm màu xanh cobalt đang thịnh hành. Kín đáo vừa đủ. Gợi cảm cũng vừa đủ. Và không quá lời khi nói hôm nay chị trẻ ra đến bốn, năm tuổi.
Quân nhắn tin cho chị: “Hôm nay chị xinh lắm!”. Lập tức, Quân nhận được tin của chị ngay sau đó: “Vớ vẩn. Làm việc đi!” kèm một icon ra vẻ tức giận. Quân mặc kệ, vẫn tiếp tục nhắn lại: “Đúng là chị không bao giờ nhìn thẳng vào thực tế!”.
Sau tin nhắn này, chị không nhắn lại cho Quân. Mặc dù Quân đang mân mê chiếc điện thoại của mình trong tay nhưng không hiểu sao Quân cũng không nhắn tin nữa, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn chị rồi mỉm cười. Lòng rộn lên một nỗi xốn xang.
Hết giờ làm buổi sáng, mọi người lục tục đi ăn trưa. Lúc này mới hết việc, mọi người bắt đầu quay sang trầm trồ với chị. Chị Thanh hỏi:
“Bà Vân hôm nay đi đâu mà ăn diện thế?”.
Chị bước qua bàn Quân, thủng thẳng.
“Ăn diện như vậy, không đi hẹn hò thì đi đâu được chứ!”.
Không biết câu trả lời của chị có mang ý nghĩa tình cờ không, nhưng nó đã kịp găm vào tim Quân đau nhói. Quân chán nản không buồn ăn trưa, ngồi lì trong phòng chơi Võ lâm truyền kỳ giết thời gian.
Quân đến nhà chị nhưng thấy cửa nhà đóng im ỉm. Định quay xe ra về, nghĩ thế nào Quân lại chạy ra công viên gần đó. Rất có thể, chị đang cho bé Bo ra đây chơi. Hoặc nếu không gặp, Quân sẽ ngồi đó đọc một cuốn sách mang sẵn trong ba lô. Cho hết buổi.
Gửi xe xong, Quân đi tìm ghế đá. Không còn là thời khắc sáng sớm, lúc này mặt trời đã lên cao hơn nhưng không khí trong công viên vẫn mát mẻ nhờ những bóng cây ken dày. Bất ngờ, Quân trông thấy chị và bé Bo, trên một chiếc ghế đá gần đó.
Quân chưa vội bước tới mà dừng lại ngắm nhìn hai mẹ con chị. Cả hai đang cắm cúi vào chiếc điện thoại của chị, cùng chơi một trò chơi nào đó. Có lẽ là trò săn cá mà Bo vốn rất thích. Trong chiếc điện thoại của mình, Quân cũng đã kịp cài đặt trò chơi này. Chị cầm tay Bo lướt trên màn hình. Tiếng reo, tiếng cười của hai mẹ con trộn lẫn vào nhau. Lòng Quân cũng chộn rộn theo những âm thanh đầy réo rắt, tươi vui.
Vừa lúc đó, có hàng bong bóng đi qua. Quân lấy tiền rồi mua một chiếc hình con cá. Một con cá heo căng tròn, được đính vào một chiếc que cầm. Quân hồ hởi đi tới, chìa chú cá heo về phía Bo: “Của Bo này!”. Đôi mắt Bo sáng lên đầy thích thú. Không một chút ngại ngần, Bo đưa tay nhận lấy món quà của mình, không quên cảm ơn người đã tặng mình: “Con cảm ơn chú!”.
Quân kín đáo quan sát chị. Có một chút ngỡ ngàng. Thêm một chút bực dọc. Nhưng có vẻ chị đang cố kìm nén. Vì hiện tại, ngoài Quân và chị ra, còn có bé Bo bên cạnh. Quân hiểu, chị không muốn gắt gỏng trước mặt con. Và thay bằng càu nhàu Quân như mọi khi, chị nhẹ nhàng đá xoáy: “Hôm nay chú Quân rảnh rỗi quá nhỉ. Sao chú Quân biết Bo ở đây mà tới?”.
Cảm thấy buồn cười với câu hỏi của chị, Quân phớt lờ rồi quay sang chơi cùng bé Bo. Quân cầm con cá, lấy mỏ của nó cù vào nách khiến Bo cười khanh khách. Tiếng cười của trẻ con mới trong trẻo làm sao!
Tiếng cười khiến Quân cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng. Vừa cười theo bé Bo, Quân vừa lẳng lặng nhìn chị. Có vẻ như tiếng cười của cu Bo cũng làm cho khuôn mặt chị giãn ra, không hẳn quá vui nhưng đã bớt đi phần nào sự căng thẳng ban nãy.
Đầu giờ chiều ngày Chủ nhật. Quân chạy xe tới nhà chị. Lúc đó, bé Bo đang nằm ngủ trên gác. Có vẻ như chị cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa. Quân nhìn chị cười méo mó:
“Em có đang làm phiền chị quá không?”.
Chị mở cửa cho Quân, giọng hờn mát:
“Có chuyện gì không? Mà chị đã nói rồi, em đừng đến đây nữa. Sao em vẫn ngang bướng vậy Quân?”.
Quân chột dạ nhìn chị rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cương nghị:
“Chị biết lý do rồi mà!”.
“Chẳng có lý do nào ở đây cả. Chị đã nói rồi, em vẫn còn trẻ con quá Quân ạ!”.
Giọng chị đã có phần hơi gay gắt.
“Vì chị không chịu nhìn vào thực tế”. - Quân bảo.
Rồi Quân thở dốc:
“Chị sợ dư luận à? Dư luận là cái quái gì chứ! Cuộc sống này là của chị mà, sao chị có thể sống theo dư luận được?”.
Chị bám chặt tay vào cánh cửa, giọng run run:
“Em cần phải sống thêm, phải va chạm thêm với cuộc sống thì mới trưởng thành lên được, Quân ạ!”.
Ngừng một lát rồi chị tiếp tục:
“Cũng chỉ là tình cờ. Khi cầm chiếc điện thoại của em từ tay cu Bo, chị đã trông thấy hình ảnh của cô ấy. Đó là một cô gái rất xinh. Đặc biệt, cô gái có nụ cười rất đẹp. Chị xin lỗi, nhưng chị đã nghĩ em là một thằng hèn. Em có thể chạy trốn suốt đời được không?”.
Quân ngạc nhiên nhìn chị. Đôi chân rụng rời như không còn sức để bám víu, chỉ một chút sơ sểnh sẽ ngã ụp xuống đất. Miệng Quân cũng trở nên tê cứng, hoàn toàn không thể cử động dù chỉ một chút mấp máy. Sau cùng, không nói không rằng, Quân dắt xe ra khỏi nhà chị rồi chạy một mạch.
Ngay khi Quân vừa đi được một đoạn thì trời bất chợt đổ mưa. Chị giật mình. Sài Gòn đang bước vào mùa mưa. Những cơn mưa Sài Gòn thường đến nhanh mà tạnh cũng nhanh. Nhưng trận mưa vừa trút xuống mang theo những quả bóng lấp xấp trên mặt nước. Mưa bóng mây. Nhìn Quân lẫn vào trong mưa, bất chợt chị thở dài. Mưa như thế này chẳng biết khi nào nắng mới lên, để hong khô tất cả mọi thứ.
HỒ HUY SƠN