“Phải em sau cánh cửa/ mở ra là mênh mông”. Chỉ có thơ mới mở ra bầu trời mênh mông như thế. Cứ ngỡ “hình như” là mờ ảo, nhưng “hơi thở tôi em cầm”, thi ảnh lại giàu cảm xúc. Hay những người đàn bà “say sưa nhặt nắng/ gom đầy một mùa hạ/ vun đầy những ký ức tuổi thơ/ vào chiếc giỏ mây...”, thêm một thi ảnh đẹp. Hình tượng thơ là một bức tranh sống động với trí tưởng tượng, sáng tạo của người sáng tác bằng những rung động riêng biệt của cảm xúc. Và đôi khi kiếm tìm trong cõi mơ hồ ấy chút ánh sáng lấp lánh, bất chợt lại gặp một tứ thơ lung linh mới lạ đến không ngờ.
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Hình như
Hình như là con sóng
Rung lên trong tim mình
Từ những ngày em đến
Không giây phút nào yên
Hình như là ngọn gió
Thổi qua bờ vai nghiêng
Gió xô tóc người lệch
Về phía tôi nỗi buồn
Hình như là nỗi nhớ
Giăng giăng như sương chùng
Phải em sau cánh cửa
Mở ra là mênh mông
Hình như là hơi thở
Hơi thở tôi em cầm
Mặt người như tượng thánh
Ngày từng ngày tôi mong
Đỗ Văn Khoái
Nhặt nắng
Những người đàn bà đến với rừng
Say sưa nhặt nắng
Trong tiếng chim ca buổi sớm!
Họ gom đầy một mùa hạ
Vun đầy những ký ức tuổi thơ
Vào chiếc giỏ mây xinh xinh đựng quả!
Trên tay họ
Những trái me rừng
Tròn xoe mắt nắng
Đang vang ngân nhịp điệu chua chát và thơm ngọt
Phạm Phương Thảo
Ban mai
Tôi nghe mỗi ban mai
Thì thầm ngoài song cửa
Em vẽ tia nắng dài
Bình minh qua mắt lá
Tôi nghe như tất cả
Đất trời tựa vai nhau
Trên ruộng lúa mỡ màu
Hơi thở nồng ẩm mục
Tiếng ban mai tha thiết
Như lời mẹ dịu êm
Như vô cùng vô tận
Nơi ngàn xanh nắng về
Tôi nhìn ánh mai lên
Vươn mình trong nắng mới
Nhẹ nhàng mà sâu lắng
Dâng nhựa sống mạch tràn
Trong mỗi bước đời mình
Em mang nghìn mắt nhớ
Soi dáng ngợp lòng tôi
Em tinh khôi, tươi trẻ
Em dịu dàng đời mẹ
Ôm tình tôi vào lòng
Vòng tay đan hơi ấm
Ơi nụ hồng...
ban mai!
Sương Thu