.

Trong ngày nắng mới

.

Đận ấy, bão đến từ nửa đêm. Gió chạy trên mái nhà, rít lên thê thiết, hung hãn xô lớp ngói va vào nhau lục cục. Dường như thấy chưa hả, gió tiếp tục gia tăng cường độ, lồng lộn, quần thảo như thể muốn bốc từng mảnh ngói quăng ra tứ phía. Rồi gió hạ thấp dần độ cao, rung lắc dữ dội các cánh cửa, khiến các móc then cài rung lên bần bật. Ba mẹ con tôi ôm nhau nằm trong nhà, nghe rõ tiếng gió lùng sục, xé toạc đám lá chuối sau vườn, tiện thể giật tung tấm bạt phủ trên nóc chuồng gà, bứt máng dẫn nước phía sau bếp quẳng xuống sân kêu loảng xoảng. Không biết chị thế nào chứ tôi thì sợ dúm, hai tay bịt chặt tai, cố nép sát vào mẹ để trú ẩn. Nhưng tiếng gió nhào lộn, gào rú bên ngoài vẫn bám riết tâm trí tôi, tưởng không có gì ghê rợn, hãi hùng hơn. Mẹ cố kể chuyện gì đó cho chúng tôi bớt sợ, nhưng dù rất cố gắng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mẹ bập bùng giữa tiếng gió thở hồng hộc, và không ngớt gào rú bên ngoài.

 

Nước đánh đu từ trên mái xuống sàn nhà, rơi thánh thót xuống nóc tủ, rớt thẳng vào trúng giường chỗ chúng tôi nằm. Một mảnh ngói góc nhà bị vỡ khiến nước từ đó dốc ồ ồ vào nhà. Mẹ ngồi dậy, thắp đèn soi nước mưa, đoạn phân công chị em tôi tìm xô chậu, nồi niêu hứng nước. Mẹ lục mảnh nilon cũ cất trong tủ ra, lấy dây buộc vào bốn góc giường để che chắn cho chúng tôi. Cuộc xâm nhập của mưa vào trong ngôi nhà của chúng tôi giờ đây đã tạo thành một trận chiến âm thanh hỗn độn: tiếng loong boong của mưa rơi vào chậu nhôm, tiếng lộp bộp của mưa rơi vào mảnh nilon, tiếng tí tách của mưa rơi vào chiếc nồi đồng… Mưa khiến chúng tôi mệt nhoài...

Khi tôi tỉnh giấc, trời đã sáng rõ. Một cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt: giàn mướp đổ sập, nước lênh láng khắp nơi, phủ kín sân trước nhà, xóa trắng con ngõ nhỏ. Đàn gà đã biến mất trong trận mưa đêm qua. Vườn rau bên trái nhà tôi ngoi ngóp trong nước. Mẹ tôi đội nón, khoác áo mưa bì bõm lội ngoài vườn, tiếc rẻ lôi buồng chối xanh gãy gục vào bên hiên nhà.

Sau trận chiến hồi đêm, đến giờ gió chắc đã mệt nhoài nên khật khừ chạy qua các đám lá rũ rượi nước. Nhưng mưa vẫn kiên trì, bền bỉ trút xuống, không có dấu hiệu ngớt. Mưa sà sã từ đêm đến sáng, từ sáng đến chiều. Đến sẩm tối, nước dâng quá bậc thềm, lem lém chảy vào trong nhà. Mẹ hối hả bê thùng gạo đặt lên ghế, dọn lại tủ quần áo để dồn vào trong các túi và cất lên các ngăn trên. Các đồ đạc dễ hư hỏng được mẹ chất lên cao, phòng nước mưa tiếp tục dâng. Đến trưa hôm sau, nguy cơ đó đã thành hiện thực. Phía trước nhà tôi trắng xóa một màu nước ủ dột. Giờ thì không còn nhìn thấy lối đi nào ngoài mặt nước bao phủ mênh mông. Mẹ không dám bước khỏi bậc thềm vì nước đã dâng quá cao. Xác gia cầm trôi lờ lững trong làn nước đục ngầu. Chúng tôi lo lắng nhìn những chóp lá của khóm ngâu đuối dần trong nước. Cả khu vườn sau nhà hoang tàn, xơ xác. Hai chị em tôi bó gối ngồi trên giường, nhìn dòng nước tử thần dâng lên mỗi lúc một cao. Chỉ còn khoảng một gang tay nữa thôi, nước sẽ chiếm đoạt chiếc giường, khi đó chúng tôi sẽ mất chỗ tránh trú cuối cùng. Chốc chốc mẹ phải dùng tay lựa bọng nước mưa đọng ở mảnh nilon chăng trên nóc giường, dồn cho nước chảy vào xô. Nếu túi bóng nước đó mà vỡ, chị em tôi hẳn cũng biến thành cá.

Ngồi thi gan với mưa, chúng tôi bắt đầu mệt lả. Và đói. Cơn đói mà chúng tôi đã cố dằn xuống ba lần bảy lượt nay tiếp tục trỗi dậy, hoành hành trong cái dạ dầy lép kẹp. Chỗ cơm nguội còn sót từ hôm trước đã không còn một hạt nào. Giữa mưa gió bão bùng thế này, việc nhóm lửa nấu cơm là điều không thể.

Chúng tôi đã chia nhau ăn hết cả chỗ lạc sống tình cờ còn sót lại trong đáy chạn.

Sẩm tối, có tiếng người í ới ngoài ngõ. Tiếng chèo nước ì oạp. Mẹ hối hả soi đèn chạy ra đầu hiên nhà.

Trong bóng tối nhập nhoạng, chúng tôi nhìn thấy mấy người phủ kín áo mưa đang ngồi trên bè chuối chèo tới. Tiếng hỏi han trò chuyện chộn rộn.

“Tình hình nhà chị thế nào? Có bị hư hỏng gì không?”

Rồi mấy người rời bè chuối, ùa vào trong nhà. Mẹ nhấc chúng tôi ra ghế. Trong lúc đó, những người trong xóm hối hả khênh giường, tìm các vật dụng khả dĩ để kê các chân giường lên cao.

“Nhà mình thế là còn may đấy, xóm dưới nước lên ngang lưng nhà rồi đấy”.

“Ngang là ngang thế nào. Có nhà nước gần đến nóc rồi”.

“Chết, thế các nhà xoay xở thế nào?”

“Giải quyết xong hết rồi, dồn sang các nhà hai tầng hoặc chuyển lên xóm trên. Thế nên hôm nay mới đến được nhà chị. Chị thông cảm nhé”.

“Thế này là quý hóa lắm rồi” - mẹ tôi nghẹn ngào.

Xong việc, đội cứu hộ của xóm hối hả trở ra bè chuối. Mấy vắt cơm còn ấm nóng trong lá chuối được dúi vào tay chúng tôi, dậy lên mùi thơm đến cồn cào. Rồi tiếng chèo khỏa nước xa dần. Tiếng í ới tiếp tục lan sang nhà bên. Lao xao, xao xao…

Giờ chỉ còn lại ba mẹ con ngồi trên chiếc giường dấp dính nước mưa đã được đôn lên cao và những vắt cơm rưng rưng nóng. Mẹ gỡ lá chuối, hướng dẫn chúng tôi bẻ cơm thành các miếng nhỏ, rồi ăn từ tốn cho khỏi nghẹn. Đến tận bây giờ tôi vẫn dám chắc rằng đó là miếng cơm ngon nhất tôi từng được ăn.
Hai hôm sau, nắng về lộng lẫy. Nắng thắp sáng trên những ngọn tre. Nắng hong khô các con đường vẫn còn bê bết bùn đất. Nắng vực dậy những mầm xanh. Nắng gọi chim chóc quay về. Nắng thắp lên những hy vọng.

Nước như kẻ thất trận, âm thầm rút xuống. Gió đuối sức, dật dờ dạt vào mấy bụi rậm cuối vườn. Đơn vị bộ đội đóng quân gần đó đã kịp thời cử người vào hỗ trợ bà con. Thanh niên trong làng cũng hối hả tỏa đi các nhà, sẵn sàng giúp một chân một tay. Sau bão, có biết bao nhiêu công việc cần làm: sửa sang nhà cửa, dựng lại chuồng trại, thu dọn vườn cây gãy đổ, làm sạch đường đi lối lại trong xóm… Tiếng gọi nhau, tiếng trò chuyện râm ran khắp các lối ngõ. Thông tin nối lại rổn rảng. Hóa ra trận bão vừa qua, xóm đã đón hai em bé vừa chào đời, một trai, một gái. Ơn trời, mẹ tròn con vuông cả. Niềm vui không ai bảo ai, tự nhiên cứ thế mà nhân lên, rộn rã, hân hoan, làm vơi đi những lo toan, phiền muộn.
Mẹ tôi xốn xang nhìn ngày nắng mới, đoạn hối hả ra vườn, làm đất, gây lại vườn rau. Chúng tôi mở toang các cánh cửa, lau dọn đồ đạc, đón nắng vào nhà.

Tôi đã đi qua những ngày nắng mới như vậy, những ngày nắng mới bừng lên sau bão. Những ngày nắng mới dạy tôi về sự kiên cường, về những gắn kết, yêu thương sẻ chia của tình làng nghĩa xóm để cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn của thiên tai, bão lũ.
Những ngày nắng mới dạy tôi cách làm người…

PHONG ĐIỆP

;
;
.
.
.
.
.