1. Ai cũng nghĩ thầy Nghĩa sẽ trở về. Về đâu? Về bản quán, nơi thầy sinh ra chớ đâu. Nơi ấy giờ là thành phố lớn, “điểm đỏ” du lịch hàng đầu.

Thật tình, với thầy Nghĩa, ký ức bản quán chắc mơ hồ lắm bởi thầy ra đi lúc còn quá nhỏ - theo mẹ vạ vật trên chiếc xe đò sặc sụa hơi than bò hổn hển nguyên ngày mới lên tới khu kinh tế mới. Xã miền núi mới lập (cũng mang luôn tên: Tân Lập!).
Nhưng thôi, chuyện đó nói sau; giờ quay lại vấn đề nơi cái bản quán của thầy Nghĩa. Chuyện rằng thì là: níu kéo tinh thần với thầy - như đã nói - có thể không to nhưng níu kéo vật chất một ngày bỗng dưng thành… to cộ! Ấy là khi thầy được kêu về chia thừa kế mấy lô đất mặt lộ hướng biển, giá thị trường tương đương trên mười tỷ bạc. Chuyện bất ngờ; người trong cuộc cũng không ai nghĩ đến. Dây đất rẫy chó ăn đá gà ăn sỏi của gia đình; xưa chỉ để trồng loe hoe mấy đám mía, mì cằn cỗi giờ tự nhiên lọt trúng khu quy hoạch.
Đất mía mì giá “nông dân” rẻ mạt. Nhưng cũng đất ấy đem xây khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn phục vụ khách thượng lưu thì giá cả cũng sẽ rất… thượng lưu! Tấc đất tấc vàng, ngủ qua đêm sáng dậy thành đại gia, những câu thành ngữ giờ không còn bóng gió ví von mà đúng luôn nghĩa đen với gia đình thầy Nghĩa! Bố bảo: về đi con, giờ nhà mình khá rồi, ngồi chơi cũng không phải lo ăn lo mặc, tiếc chi cái xứ khỉ ho cò gáy…
2. Đây không phải lần đầu tiên tôi có cơ hội về phố. Năm tái lập tỉnh bố tôi đã bảo: nếu con muốn, bố lo cho về. Bố có người quen bên tổ chức chính quyền... Mẹ bảo: con ưng cứ về, mẹ không cản; nhưng mẹ thì không! Xóm núi cần mẹ…. Mẹ còn giận bố, tôi biết. Giận cơn say nắng của bố khiến hôn nhân suýt chút tan đàn. Đó cũng là căn nguyên chính khiến mẹ dắt tôi nhập đoàn di dân trôi dạt lên đây. Nhưng lần này, cái quyết định ở lại dường như không cùng căn nguyên với quyết định ra đi.
Mẹ giờ là y sĩ, trưởng trạm y tế xã. Trạm trưởng kỳ cựu, được đồng nghiệp, đồng bào địa phương tặng cho cái danh xưng: Bà-sốt-rét. Phải. Không ít ca sốt rét ác tính nhập trạm trong trạng thái thập tử nhất sinh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ đôi tay vàng của mẹ. Mà không riêng sốt rét, các bệnh trạng đặc thù của cư dân nghèo vùng cao mẹ đều thuộc bệnh chứng, thuộc phác đồ điều trị nằm lòng sau nhiều năm lăn lộn. Dân xóm núi coi mẹ như phúc thần, như Quan Âm Bồ Tát...
Nhưng mà - gợi ý của bố cũng không phải không hấp dẫn. Xóm núi sao so nổi phố thị. Hè về thăm bố, nếm trải những tiện nghi tối thiểu của người phố cũng đủ để hiểu cảnh sống vùng biên còn cơ cực dường nào. Trường sở tạm bợ, hạ tầng thiếu kém; những gian nan mà thầy giáo trẻ mới ra trường như tôi đang phải đối mặt. Thêm nữa, muốn nâng tầm nghề nghiệp, phát triển bản thân phải tìm cách tiến về trung tâm; các bậc đàn anh lão luyện trường đời luôn dạy vậy…
Nhưng nơi này tôi có mẹ!
Con ưng cứ về một mình…; giọng mềm mỏng, nhưng hàm chứa bên trong một quyết định không lay chuyển. Con khôn lớn, thành người như hôm nay nhờ công lao mẹ. Đứa con trai lên bảy buổi đầu lẽo đẽo cầm tay theo mẹ. Núi rừng mênh mông. Ngôi nhà tạm vách ván mái tôn đứng chơ vơ nơi mảnh đất phát quang sơ sài xung quanh bụi lùm chi chít. Ngày vùng lõm nóng như thiêu, đêm tối hù không điện, leo lét bóng đèn dầu. Xóm thưa thớt vài mươi nóc nhà. Sập tối nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, tiêu tiểu tự trong nhà xoay xở…
Con đã lớn không chỉ bằng cơm nước mà còn bằng tình thương. Bằng dạy dỗ bảo ban. Bằng những trăn trở lo toan, cả bằng những bận liều mình băng rừng vượt suối của mẹ. Đưa con đi học ngày mưa qua những bờ tràn lăm le đón lũ. Đưa con đi viện trong đêm con đau ruột thừa cấp tính, phải đập cửa nhờ bà con dân xóm thay phiên võng cáng, thắp đuốc đi cùng. Lần ấy chăm con xong mẹ về kiệt sức ốm nặng, tóc rụng sạch… Giờ bảo bỏ mẹ mà đi ư? Không; con không thể! Bố bảo: về đi con. Đây mới đích thực quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của con. Bố nói không sai nhưng còn mẹ? Mẹ gắn bó với đất này và con; con gắn bó cùng mẹ. Nơi đâu có mẹ đó là quê hương…
… Và còn các em; những đứa học trò xứ núi. Gái trai đa số gầy gò nhem nhuốc nhưng dễ thương rất mực. Giờ ra chơi bỏ nô đùa, cứ lẵng nhẵng bám đuôi thầy giáo trẻ, mặt bí xị như đưa ma: thầy ơi, nghe nói sắp tới thầy chuyển trường không dạy tụi em nữa ha? Thầy ơi, thầy đừng đi mà… Tiếng mà kéo dài nghe thương đứt ruột!
Tôi, thầy giáo mới ra trường, vừa qua tuổi hai mươi. Mộng mơ đầy ắp. Máu nóng tràn căng. Hạnh phúc cho đi lớn hơn nhận lãnh; mang máng mình đã đọc ở đâu câu ấy. Nhiều khi cảm giác chúng tôi - thầy giáo vùng cao - cứ như những… cái bóng đèn dầu: chưa đủ làm bừng sáng xóm núi nhưng dù gì cũng giúp xua tan bớt đêm đen...
Phố ư? Nhiều đèn điện lắm. Nghĩa lý gì đâu khi thêm ánh sáng một ngọn đèn dầu?
3. Tính độ thâm niên, thầy Nghĩa đáng xếp chung danh sách những “tiền hiền” khai sinh giáo dục Tân Lập!
Bình minh phôi thai giáo dục Tân Lập vỏn vẹn một trường tiểu học. Trường dần nâng cấp “theo” học sinh: các em hết lớp 5 trường mở thêm lớp 6. Hết lớp 6 mở thêm lớp 7…; cứ thế cho đến lớp 9. Tiểu học đổi tên thành tiểu học và trung học cơ sở.
Ngoài chuyên môn tốt, nhiệt tình với công việc, thầy Nghĩa còn rất nhiều tài lẻ: đàn giỏi, hát hay, tổ chức hoạt động phong trào... Học sinh các lớp lớn mê thầy như điếu đổ, tò tò theo đuôi hết gọi huynh trưởng đến soái ca. Sếp hiệu trưởng rất ưng. Hết năm, Hiệu trưởng gửi công văn kiến nghị Phòng giáo dục tham mưu cấp trên bổ nhiệm thầy Nghĩa vô chân Hiệu phó còn khuyết!
4. Lần đầu tiên thầy Nghĩa nghe đến cái danh xưng “Hiệu phó inox”!
Ấy là khi thầy đã nắm chức hiệu phó chuyên môn ngót nghét gần ba mươi năm. Ba mươi năm, bốn đời hiệu trưởng đến rồi đi thầy Nghĩa vẫn cứ… hiệu phó! Đùa vui, đồng nghiệp mới đặt cho thầy cái danh xưng kia (inox: thép không gỉ).
Thực tình, ai cũng hiểu nguyên do vì sao thầy Nghĩa không thể lên trưởng. Cái ấy thuộc quy chế: cán bộ đầu ngành yêu cầu phải đảng viên mà thầy Nghĩa tới giờ vẫn… chưa! Chẳng hiểu lý lịch thầy vướng víu sao mà Chi bộ trường năm lần bảy lượt đưa đi bồi dưỡng, xét tới xét lui, chung cuộc đều nhận được cái lắc đầu… không ổn từ cơ quan hữu trách!
Không sao. Thầy Nghĩa vốn không quan tâm nhiều đến chức tước. Vả chăng công tác chuyên môn giảng dạy - cái cốt lõi, mang tính sống còn để một ngôi trường có lý do tồn tại - đâu phải chuyện đùa? Vậy mà qua bốn đời sếp trưởng, năng lực của sếp phó Nghĩa luôn hết sức được tín nhiệm!
Thầy Nghĩa tự hào về điều đó.
5. Người ta bảo: cuộc sống luôn có những bất ngờ sét đánh!
Còn ba năm nữa tôi đủ tuổi về hưu. Gần trọn đời nhà giáo giữ chân hiệu phó chuyên môn, kể cũng… kỳ tích! Chứng tỏ lãnh đạo, đồng nghiệp ghi nhận năng lực, tâm huyết, công lao của tôi. Không tệ, chắc chắn! Thêm ba năm nữa thôi tôi sẽ mãn nguyện nhận quyết định, vui vẻ nâng ly làm cuộc chia tay đồng nghiệp, học trò trong buổi tiệc tiễn đưa thầy hiệu phó inox về hưu. Có chút buồn; nhưng cơ bản vẫn vui khi biết mình đã thẳng bước, vững chân, đầu ngẩng cao đến cuối cuộc hành trình…
Vậy mà cái kết ấy dường như không còn nữa.
Quyết định đến - không sớm không muộn. Ngay sếp trưởng cũng ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ dụi dụi mắt, lau đi lau lại cặp kính mờ nhòe trước khi lướt hối hả từng dòng tới lần thứ năm cái công văn nhận từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định ghi rõ: … ông Trương Nghĩa thôi giữ chức vụ Hiệu phó chuyên môn trường X do không phải đảng viên nên không đủ chuẩn hiệu phó theo yêu cầu trong tình hình mới. Hiệu trưởng có trách nhiệm bố trí công việc khác cho ông Nghĩa và tạm kiêm nhiệm công tác chuyên môn trong khi chờ bổ nhiệm hiệu phó mới…. Rõ rồi. Rất minh bạch. Rất đúng lý. Cái lý không ai có thể cãi được bởi đó là… quy chế! Ba mươi năm làm sếp; và sau đêm ngủ dậy chợt thấy mình thành… lính trơn - bất ngờ này chắc chắn sét đánh không kém cạnh chi cái bất ngờ tay trắng qua đêm bỗng thành tỷ phú! Cứ như gáo nước lạnh bất ngờ dội thẳng mặt…
Cầm tờ quyết định vô tri, nỗi buồn mênh mang dâng lên khiến cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn ứ. Lạy Phật từ bi, tôi vẫn còn phàm phu chưa tu đắc đạo, đâu thể không buồn…
Chiều xuống. Trong khu nghĩa trang phố núi mới quy hoạch trên đồi có người đàn ông im lặng quỳ bên ngôi mộ xây đã cũ. Hoa huệ trắng và những nén hương. Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm ngơi nghỉ. Con trai mẹ sẽ không đi đâu hết - không bao giờ bỏ mẹ mà đi! Với con, Tân Lập đã là quê hương từ lâu lắm. Đâu có mẹ đó là quê hương…
6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bị bắt!
Căn nguyên “vào lò” nghe nói hồ sơ xếp đống. Hàng loạt quyết định ký sai của giám đốc sở bị truy xét, thu hồi; trong đó có quyết định “cất chức” hiệu phó cũ lẫn quyết định bổ nhiệm hiệu phó mới của trường X!
Tin bay về trường. Xôn xao. Sếp trưởng thở phào, giọng vui hơn Tết: Hà, có thế chứ! Trời xanh…, quên, là cấp trên, có mắt. Phen này các thầy cô hết ấm ức nhé! Mà đó cũng là bài học cho các vị: làm viên chức biết quy tắc phải nhớ: luôn xử sự bình tĩnh, chấp hành trước kháng cáo sau. Chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền, phải biết thượng tôn pháp luật…