Đời sống

Chuyến lữ hành của hy vọng

THÀNH CÔNG 13/07/2025 11:19

Ba giờ ba mươi phút sáng - thời khắc mà Bùi Thế Anh - Chủ tịch UBND xã La Dêê rời Thạnh Mỹ, ngược biên giới trong sương, về với nhiệm sở mới sau sáp nhập.

fc46bd13a60610584917.jpg
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, nơi nhiều cán bộ công chức Quảng Nam cũ sẽ làm việc trong thời gian tới. Ảnh: TRƯỜNG SA

Tám mươi lăm cây số, với “con đường đau khổ” 14D đã nát tươm, xuống cấp nặng, Thế Anh mất khoảng ba giờ ba mươi phút cho mỗi lần ngược núi, từ nơi anh ở.

Một hành trình rất mới.

1. Nhiều năm làm Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Nam Giang (cũ), Thế Anh đã quá quen với cung đường 14D, quen với những chuyến đi về dặm dài dọc địa bàn huyện vùng biên trong những lần công tác.

Nhưng bây giờ, là một chuyến đi khác. Phía trước, bộn bề thử thách, trước khi có những “bình thường mới” trong công việc và sinh hoạt ở một vị trí công tác mới.

Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính đã đi rất nhanh, nhanh hơn cả những dự tính được đưa ra trước đó.

Tiếp nhận những điều rất mới, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi một thời gian thích nghi nhất định. Nhưng mọi thứ không thể dừng lại.

Ước có khoảng 1.065 “đầu việc” sẽ được xử lý ở cấp xã, phường, tức gấp 6 lần số nhiệm vụ trước đó mà cán bộ công chức cấp này gánh vác, ít ra là một thước đo về công vụ đối với chính quyền mới.

Và, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ sẽ được phân cấp về cấp xã.

Trực tiếp gặp, đối diện và giải quyết khó khăn cho dân ngay từ cơ sở, đòi hỏi không chỉ năng lực trình độ, kỹ năng sắp xếp và giải quyết công việc mà phải có cả kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế cùng những lăn xả và dấn thân.

Bùi Thế Anh là một trong số rất nhiều cán bộ cơ sở đang đứng trước ngưỡng cửa đó.

“Nơi làm việc đang tạm bợ, công việc thì đòi hỏi phải vào guồng ngay, anh em còn chưa kịp sắp xếp nơi ăn chốn ở. Tôi cùng nhiều anh em cán bộ xã vào ở nhờ tại một căn nhà lắp ghép của lực lượng công an xã cũ trước đó để lại. Phòng làm việc thì mới chỉ có một cái bàn thôi. Trước mắt, xã đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công, ưu tiên giải quyết các thủ tục cho người dân, không để gián đoạn. Nhiều việc, mà việc nào cũng cần, cũng gấp cả, nên phải chạy” - Thế Anh nói.

Tôi đọc được sự lo lắng trong những câu trả lời rất ngắn đó.

Là xã biên giới, dân số chưa đến 3 nghìn, nhưng trải rộng hơn 184 cây số vuông, nhiều bản làng heo hút, cơ sở vật chất kém, nhiều hộ dân còn nghèo... Những “liệt kê” ban đầu để thấy được gian khó đang bày ra trước mắt cán bộ cấp cơ sở ở nơi này.

Một tuần nhận nhiệm sở, là một tuần Thế Anh chạy ngược xuôi từ nhà lên biên giới, từ biên giới xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng công tác, rồi lại tất tả ngược lên trong đêm.

Những chuyến đi, bắt đầu từ ba giờ ba mươi phút sáng...

a76773fbf5fa43a41aeb.jpg
Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã A Vương đã được thành lập và đi vào hoạt động sau sáp nhập. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

2. Những cuộc chia tay vẫn tiếp diễn, từ phía Tam Kỳ cũ.

Ngày 2/7, Hòa Tiên có mặt ở trung tâm Đà Nẵng sau nhiều năm làm việc tại Tam Kỳ. Bức ảnh được cô đăng tải trên trang cá nhân, là bàn tay vẫy chào ngay phía dưới tòa nhà “trái bắp” - Trung tâm hành chính của thành phố. Đó cũng là trụ sở nơi Tiên sẽ làm việc trong nhiều ngày tháng sắp đến.

Người trẻ có nhiều năng lượng để thích nghi hơn với nhịp sống hiện đại. Với Tiên, thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc có thể ban đầu không “thoải mái”, nhưng may mắn là cũng không có quá nhiều toan lo.

Tạm xếp lại một hành trình, Tiên chọn cách “hello Đà Nẵng mới” bằng sự lạc quan và cả háo hức những ngày đầu hòa vào rộn rã của thành phố.

Tôi đọc thấy bớt đi nhiều những tiếng thở dài trên... mạng xã hội, từ phía người lạ, người quen, những phận số buộc phải gắn mình và cả gia đình mình vào cuộc thiên di lịch sử lần này. Hình như, họ đang tự xếp qua bên những lo lắng để gói ghém cho mình hành trang mới. Và chấp nhận lẫn thích nghi bằng niềm tin của chính mình.

“Cơ bản lo vấn đề ăn ở. Còn lại, tôi thích không khí và cách làm việc mới ở đây” - Tiên nói.

Có lẽ, những thử thách sẽ được xếp gọn, dần dần. “Vấn đề” mà Tiên nhắc có thể đã từng là nỗi lo. Nhưng, chắc rồi mọi thứ cũng sẽ qua nhanh, như việc chấp nhận nếm một vị cà phê lạ sau khi đã ngồi mòn ghế ở một quán quen nào đó...

Sau thử thách, luôn là cơ hội.

Suốt một buổi, tôi gửi tin nhắn đến rất nhiều người mình quen biết, đang có mặt ở “thành phố mới” để bắt đầu guồng quay công việc sau sáp nhập.

Như một cuộc điều tra xã hội học thu nhỏ trong phạm vi cá nhân, những câu trả lời bắt đầu chứa đựng sự “dễ chịu” nhất định từ người trả lời.

Ai trong số họ cũng đã vài lần đến và ở lại. Thành phố không quen thuộc, nhưng cũng không đến nỗi quá lạ lẫm với số đông. Và hơn hết, họ nhận ra rằng sự thay đổi đang mở ra cho mình những lựa chọn mới...

3. Có quá nhiều xúc cảm khó có thể gọi tên trong chuyến đi lần này, đối với Briu Quân - Chủ tịch UBND xã Avương. Anh nói, mọi thứ với mình giống như một lần trở lại.

Trở lại gần 22 năm trước, thời điểm anh còn là nhân viên Đài Truyền thanh - truyền hình ngày tái lập huyện năm 2003. Trở lại với Avương, nơi anh đã từng có một thời gian công tác và gắn bó.

“Ở đâu, với tôi cũng là làm việc cho đồng bào mình, cho quê hương này. Tôi đã ở đây, đã sống bằng sự tin yêu, bằng tình thương, bảo bọc của bao thế hệ. Gian khó thì có chứ, nhưng không thể nào khó bằng ngày xưa, không thể nào khổ bằng ngày tái lập huyện. Giờ là lúc phải nghĩ đến câu chuyện lớn hơn, tương lai xa hơn cho bà con và cả vùng đất” - anh chia sẻ.

Buổi nói chuyện đầu tiên cùng các cán bộ đang công tác tại xã mới sau sáp nhập, những ký ức về ngày mới tái lập huyện được Briu Quân kể lại. Nhiều người trong số đó công tác cùng đơn vị. Số khác là cán bộ trẻ, mới.

Anh nói, môi trường mới sẽ có nhiều khó khăn. Khó từ chuyện trụ sở, nơi làm việc đến chỗ ăn chốn ở, sắp xếp thu vén cho gia đình.

Thích nghi, không chỉ là chấp nhận những điều khó trước mắt và vượt qua, mà còn phải tái định hình chính mình trong một môi trường mới, sẵn sàng làm và làm tốt nhất những phần việc của mình.

“Tôi mong mỗi người, từ hôm nay, hãy gieo một hạt mầm niềm tin. Và để niềm tin đó lớn dậy mỗi ngày” - anh tâm sự...

Ngày tới, sẽ có thêm nhiều nữa những chuyến đi. Nối dài. Sẽ thêm nhiều lần chia tay. Sẽ là những nửa đêm về sáng, xếp lại những niềm riêng để cho những cái chung lớn lao hơn của miền đất.

Tôi chỉ mong, không còn thấy quá nhiều tiếng thở dài như trước đó. Thay vào đó, là sự hân hoan của người mới. Đất lạ hóa quen, người lạ trở nên bạn đồng hành...

“Thành phố này nhanh lắm, nhưng tôi tin mình sẽ theo kịp”... một tin nhắn được bạn tôi gửi đi vào tối muộn.

Bạn tôi, cùng hàng nghìn người trong cuộc đi lần này, vẫn đang bước tới, dù chỉ mới là vài bước đầu tiên trong chuyến đi của mình.

Chuyến lữ hành đong đầy hy vọng.

Hy vọng vào chính mình. Hi vọng vào những điều tốt đẹp, ở tương lai...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chuyến lữ hành của hy vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO