Văn hóa

Chuyện trăm năm

NHƯ HẠNH 02/09/2026 15:10

VHXQ - “Thời nào thì thuở nấy. Không thể bắt nay phải rập khuôn theo xưa. Nhưng phải giữ cho đúng lễ nghĩa trong cưới xin thì chuyện trăm năm mới thiêng liêng bền chặt!”.

dam-cuoi-o-hoi-an-xua.jpg
Đám cưới ở Hội An xưa. Ảnh: Vĩnh Tân

1.Tiếng nhạc xập xình từ Nhà Văn hóa thôn Quang Châu theo gió bay qua cánh đồng, vọng đến từng nhà. Cụ Trần Thị Bảy ngồi tỉ mỉ tước từng chiếc tàu cau làm chổi, giọng cụ rơi đều tiếc nuối: “Đám cưới bây chừ rình rang quá, nhạc mở cả làng đều nghe, người dẫn cưới hò hét như quảng cáo trên ti vi. Chớ thời ông bà mình mô có rứa. Chỉ tổ chức đám cưới tại gia đình nhưng trang nghiêm, ý nghĩa lắm”.

Tôi ngồi lặng yên bên hàng hiên đầy nắng, nghe người già kể chuyện cưới xin cách đây gần thế kỷ. Người Quảng vốn bộc trực, cần cù và giàu khí tiết. Ẩn đằng sau vẻ ngoài thô ráp ấy là sự thông minh, trí tuệ và nét trầm văn hóa độc đáo. Chuyện cưới xin xưa nay vẫn là một hàm bất biến (invariant function), dù cho biến số thời gian chảy trôi, thế giới phẳng hay thời đại số đi chăng nữa thì ở xứ này vẫn giữ nguyên tính chất đặc trưng là rất thực tế, bình đẳng và trọng tình nghĩa…

Dù ở tuổi 96, cụ Trần Thị Bảy vẫn còn minh mẫn lắm. Giọng người già trầm đục như tiếng gió thổi qua ngọn cau: “Người Quảng mình trượng nghĩa lắm, không câu nệ vật chất nhưng đám cưới vẫn đầy đủ lễ nghi truyền thống. Nên không có tục thách cưới như ở xứ khác. Hễ trai gái thương nhau, nhờ người mai mối thưa với cha mẹ đôi bên. Chỉ cần là người nhơn nghĩa, thiệt thà, lo làm lo ăn là được chớ không ham chốn giàu sang”.

Phải chăng, chính bởi là hậu duệ của những lưu dân Bắc Trung Bộ di cư vào dải đất Quảng Nam từ thế kỷ 15, sống đan xen và tiếp biến văn hóa với người Chăm bản địa, người Hoa (Minh Hương), cùng các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Ca Dong... hôn nhân của người Quảng là sự kết hợp hài hòa giữa nghi lễ cung đình, nếp sống mộc mạc, phóng khoáng nên có phần giản lược hơn về lễ tục mà lại chú trọng hơn về tiêu chuẩn chọn dâu, chọn rể.

749-202607221152431.jpg
Không ít đám cưới thời nay vẫn chuộng trang phục cổ truyền. Ảnh: NHƯ HẠNH

2. Khí chất trượng nghĩa của người Quảng thể hiện trong việc dựng vợ gả chồng cho con cái qua cách coi trọng nhân cách, nết na và sự chăm chỉ hơn là tiền bạc hay gia thế. Họ tin rằng tình cảm chân thật và đạo đức mới là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc bền lâu.

“Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống” đã cụ thể hóa tiêu chuẩn chọn dâu hiền rể thảo xưa nay của người xứ Quảng. Xem tông ở đây là tông môn, nguồn gốc, có ý nhắc nhở người con trai khi có “thương thầm” cô gái nào, thì phải tìm hiểu cả tông chi họ hàng của cô gái ấy, đặc biệt chú trọng gia phong nền nếp, hội đủ tứ đức, đảm bảo nuôi dạy con gái chuẩn mực, có phẩm hạnh tốt...

Tính thực tế, bình đẳng của người Quảng được đúc kết qua mấy trăm năm đối mặt với vùng đất mới khắc nghiệt về khí hậu, đất đai khô cằn đã làm nên một phẩm chất người Quảng. Nên việc chọn một chàng rể, một người đàn ông cho đời mình cũng thể hiện rất rõ trong quan điểm “Lấy chồng kén giống”.

Khi được hỏi vì sao cha ông mình chú trọng tiêu chuẩn “nòi giống” của người đàn ông đến vậy? Cụ Bảy cười ý nhị: “Cây cỏ cũng rứa, giống tốt gieo xuống thì cây con cứng cáp mạnh mẽ. Người đàn ông có sức khỏe tốt, không chỉ là trụ cột, chỗ dựa cho vợ con gia đình mà còn có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, thông minh…”.

3. Trong chuyện trăm năm của mỗi người, vai trò ông mai bà mối ở mảnh đất “chưa mưa đà thấm” này rất quan trọng. Họ là những người có phẩm hạnh tốt, gia nương đủ đầy, có tiếng nói trong làng xã. Có thể hiểu họ đóng vai trò như “đại sứ hạnh phúc”, giúp kết đôi nam nữ, vun đắp hạnh phúc gia đình và giữ gìn sự hòa hợp trong cộng đồng làng xã. Nếu ông mai bà mối nào mát tay, giúp nhiều gia đình ở hương thôn chọn được dâu hiền rể thảo, lứa đôi hạnh phúc bền chặt thì được cộng đồng rất coi trọng và tất nhiên sẽ được đền ơn hậu hĩ.

Quá ngọ, tiếng nhạc đám cưới ở đầu làng vẫn rạo rực theo cơn gió nam nóng bỏng. Giọng cụ Bảy đầy hoài niệm: “Bây giờ đám cưới là phải có đăng ký kết hôn, pháp luật công nhận mới là vợ chồng. Chớ hồi xưa không có giấy giá thú, chỉ có ông mai, bà mối và hai họ chứng giám. Sau này vợ chồng hục hặc, sui gia xích mích hay kiện cáo liên quan đều phải nhờ người từng làm mai mối trước đây đứng ra làm chứng, giải hòa …”.

Không đợi tôi gật đầu tán đồng, cụ thong thả bó lại cây chổi tàu cau để qua một bên, rồi chốt lại một câu bằng tất cả sự chiêm nghiệm: “Thời nào thì thuở nấy. Không thể bắt nay phải rập khuôn theo xưa. Nhưng phải giữ cho đúng lễ nghĩa trong cưới xin thì chuyện trăm năm mới thiêng liêng bền chặt!”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Chuyện trăm năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO