Cuộc thi viết "Đà Nẵng ngày mới"
Hơn 20 năm duyên nợ với thành phố sông Hàn
Mỗi lần đứng trên bục giảng, học trò thường hỏi khi nghe giọng nói của tôi “Cô ơi, quê hương của cô ở đâu vậy ạ?”. Chắc chắn các em sẽ ồ lên khi nghe câu trả lời: “Quê hương thứ nhất của cô là nơi nắng gió cát trắng Quảng Bình, quê hương thứ hai - nơi cho cô sức sống và niềm tin chính là mảnh đất Đà Nẵng thân yêu này”. Có lẽ bởi chất giọng của cô không mang âm hưởng con người Đà Nẵng nhưng hơn 20 năm gắn bó với nơi này và chứng kiến những đổi thay của thành phố, Đà Nẵng đã trở thành một phần trong máu thịt, tâm hồn và trái tim cô.
Hơn 20 năm, thành phố đã thay đổi, lớn lên từng ngày. Ảnh: ĐỨC HOÀNG |
Tôi nhớ mãi chuyến phà qua sông Hàn vào năm 1994, khi ấy tôi 15 tuổi. 5 giờ sáng, tôi cùng cậu từ ga Đà Nẵng về tới sông Hàn, chờ đợi chuyến phà qua quận 3 (quận Sơn Trà ngày nay). Lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng với ấn tượng về một thành phố chỉ giản đơn như thế.
Sau một tuần ở quận 3 cùng nhà cậu, tôi nghĩ thầm: Thế mà mình tưởng nơi đây khác với cuộc sống của mình. Đơn giản vì lúc ấy cuộc sống con người Đà Nẵng vẫn vất vả, khó khăn; đường phố vẫn âm u, vàng vọt dưới ánh đèn.
Năm 1999, sau 5 năm trở lại thành phố Đà Nẵng, tôi - một sinh viên Sư phạm - đã ngạc nhiên và bối rối khi vừa bước xuống ga tàu. Một cuộc thăm hỏi của những người thân trong gia đình, một vài lần du ngoạn quanh thành phố trong hai ngày khiến tôi ấn tượng về sự đổi thay ở nơi đây. Nhưng sự chân chất, hiền hòa, thân thiện của con người thì không thay đổi. Những con đường được mở rộng hơn. Chiếc cầu trên sông Hàn mọc lên nối hai bờ gần lại. Ánh đèn đường rực rỡ, soi sáng cả những hàng cây hai bên dòng sông.
Thế rồi như người xưa nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Duyên nợ giữa tôi với thành phố đã thật sự đến. Năm 2001, tôi bắt đầu sự nghiệp trồng người ở Đà Nẵng. Sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Sự trưởng thành của một cô giáo mới vào nghề dường như đi song song với sự thay da đổi thịt của thành phố.
Hơn 20 năm, tôi đã vững tay nghề. Cũng hơn 20 năm, thành phố đã thay đổi, lớn lên từng ngày. Những con đường đầy bụi đá từ Hòa Khánh lên khu du lịch Bà Nà đã thay bằng cung đường láng bóng soi ánh mặt trời rộng mở thênh thang với hai hàng cây rợp bóng. Cây cầu vượt ở ngã ba Huế khiến trung tâm thành phố như gần hơn với biết bao người dân quận Liên Chiểu. Thành phố của những cây cầu đẹp như bức họa khi hoàng hôn buông xuống. Những buổi chiều tà, ngồi ngắm mặt trời xuống trên biển Mỹ Khê mới thấy sao lòng mình tĩnh lặng, bình yên đến thế. Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đến, nơi đáng để ta tìm về.
Quận 3 ngày tôi đến lần đầu giờ đây cũng đã khoác lên một màu áo mới. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Cuộc sống người dân hoàn toàn thay đổi. Đông đúc, vui tươi, rộn ràng. Mỗi lần qua nhà cậu, chạy xe dưới ánh đèn đường sáng rực, tôi nhớ lại cảm giác của 27 năm về trước khi hai cậu cháu đạp xe dưới ánh đèn tù mù, vừa đạp vừa run vì sợ. Bây giờ, đường phố thật quá đổi thay. Có lần bạn tôi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra chơi. Tôi chỉ đưa bạn qua được vài con phố, ăn vài món dân dã, ngắm mặt trời ló rạng trên biển, vậy mà khi bạn về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn điện thoại ra nhắc mãi. Bạn khen ngợi, xuýt xoa trước những con đường sạch sẽ. Bạn hài lòng về những con người chân chất phục vụ những món ăn ngon. Bạn lại ao ước, hứa hẹn rằng nhất định phải ghé lại và sẽ thêm một chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tôi cũng hẹn nhất định sẽ đưa bạn đi thưởng thức thêm một đặc sản là nghe hát Bài chòi dân gian trên sông Hàn.
Hơn 20 năm gắn bó với thành phố Đà Nẵng, tôi đã có một mái ấm gia đình tuy giản đơn nhưng đầy ắp tiếng cười, có niềm hạnh phúc đong đầy mỗi ngày được đứng trên bục giảng truyền dạy cho thế hệ tương lai về tình yêu quê hương, đất nước. Sống ở nơi thành phố đáng sống, tôi như được truyền thêm niềm tin, sức sống, nghị lực. Nhìn thành phố vẫn đang trên đà phát triển, mỗi người dân như tôi lại nỗ lực hơn với niềm khao khát được góp một chút công sức nhỏ bé vào chặng đường xây dựng và phát triển thành phố.
Giờ đây, mỗi khi thành phố lên đèn, ngắm nhìn khuôn mặt của thành phố từ ban công, tôi cứ ngân nga trong lòng những vần thơ của chính mình:
Đà Nẵng ơi, hát mãi khúc ân tình
Cho con người, cuộc sống và tình yêu
Bao thăng trầm, sức sống vẫn bền lâu
Hai lăm năm tiếp tục một chặng đường
Đường tương lai chông gai còn phía trước
Nhưng niềm tin, khát vọng chảy không ngừng.
LÊ THỊ LỆ TÌNH