Đại tá Trần Hồng và hai bức chân dung đặc biệt
Nếu ai lần đầu tiên bước chân vào căn gác nhỏ ở số 3 Đường Thành, nằm trong khu phố cổ Hà Nội của Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đại tá Trần Hồng, hẳn đều có cảm giác như đang bước vào một “bảo tàng” thu nhỏ. Trên những bức tường cũ kỹ treo đầy chân dung các nhân vật đã đi cùng lịch sử...

Mùi giấy ảnh cũ, mùi gỗ lâu ngày, mùi hoa tươi, mùi trà nóng phảng phất hòa quyện giọng nói thân tình mang âm sắc miền Trung của chủ nhà, tất cả tạo nên bầu không khí thật gần gũi, ấm áp.
Gìn giữ ký ức bằng hình ảnh
Đây từng là nơi sinh sống của gia đình Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, giờ đã trở thành một “nhà lưu niệm” đặc biệt để ông đón tiếp những đoàn khách từ khắp nơi tìm đến, vừa để chiêm ngưỡng những bức ảnh đi cùng lịch sử, vừa nghe ông kể về cuộc đời làm báo, với những chuyến đi dài xuyên suốt đất nước, và những ký ức quý báu được ông trân trọng gìn giữ qua ống kính.
Đại tá - nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng sinh năm 1947 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Ông từng là phóng viên ảnh của Báo Quân đội Nhân dân, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Với ông, nhiếp ảnh không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh; chiếc máy ảnh là một thứ vũ khí đặc biệt để ông bắt lại những khoảnh khắc quý giá, để ký ức được gìn giữ mãi mãi.
Ông từng nói: “Ảnh là cái nhìn của người cầm máy. Đúng - sai, tốt - xấu, tất cả đều bắt đầu từ cái nhìn ấy. Chọn cho mình một chỗ đứng để chớp được những nét tinh vi, sâu kín nhất của một tâm hồn, một nhân cách - đó là trách nhiệm to lớn, thiêng liêng của một công dân mang tư cách nghệ sĩ”.

Từ sau năm 1975, ông bắt đầu một hành trình dài đằng đẵng, đi qua những vùng quê heo hút, len lỏi vào từng ngôi làng nhỏ dọc dải đất hình chữ S để chụp chân dung những người mẹ. Đó là những người mẹ của thời hậu chiến - họ không còn nghe tiếng bom rơi, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ những nỗi đau mất mát chưa một ngày nguôi ngoai. Trong mắt ông, mỗi gương mặt mẹ là một pho sử sống, ẩn chứa cả nước mắt, nụ cười và nghị lực phi thường của một thế hệ đã dâng trọn tuổi thanh xuân, những đứa con cho đất nước.
Sau gần nửa thế kỷ miệt mài bấm máy, vừa qua, một triển lãm cá nhân của ông mang tên “Ký ức và Huyền thoại” được tổ chức với 50 bức chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được trưng bày trang trọng, mỗi bức ảnh như một lời thì thầm, kể những câu chuyện đời, chuyện người.
Triển lãm nhanh chóng trở thành một hiện tượng, thu hút những dòng người nối dài không ngớt. Trong số họ, có rất nhiều bạn trẻ, có cả những du khách quốc tế, tất cả đều đứng lặng thật lâu trước từng khung hình, như đang đối diện với ký ức của một dân tộc, với ánh mắt và nụ cười của những người mẹ bình dị mà phi thường.
Huyền thoại Mẹ
Trong số các bức tranh tại triển lãm có hai bức chân dung về Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam (nay là phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng), Mẹ có 9 người con, 1 con rể và 1 cháu ngoại đều hy sinh cho Tổ quốc, đã gây xúc động mạnh mẽ nhất.

Bức đầu tiên có tên “Đợi con về” được ông chụp vào năm 2001, Mẹ Thứ ngồi lặng lẽ bên mâm cơm, trên đó bày sẵn 9 chiếc bát, 9 đôi đũa, như thể Mẹ vẫn chờ đợi các con trở về sum họp. Kể về khoảnh khắc đặc biệt này, ông nói: “Bất chợt bữa đến nhà, tôi thấy Mẹ đang ngồi như thế này. Mẹ nói, bà vẫn đợi nó về, 9 thằng chắc chắn có một thằng về với tôi, chắc chắn thế... Tôi bấm máy mà hai tay run rẩy, ghi lại hình ảnh một người mẹ trái tim vẫn còn chứa đầy hy vọng trước sự mất mát hy sinh”.
Bức thứ hai, mang tên “Giấc mơ của bà mẹ”, được ông chụp vào khoảng năm 2004, khi Mẹ Thứ vừa tròn 100 tuổi. Hôm ấy, trong một lần tình cờ ghé thăm, ông bắt gặp Mẹ đang ngủ trưa trên chiếc giường tre đơn sơ. Ánh sáng hắt nhẹ qua ô cửa, in bóng chiếc khăn rằn của mẹ lên di ảnh của người con trai đã ngã xuống. Một khoảnh khắc tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng lại lay động sâu sắc: dường như trong giấc ngủ, mẹ đang gặp lại từng gương mặt con - những đứa con chưa một lần kịp về bên mâm cơm đầy đủ.

“Mẹ vẫn sống để chờ đợi con, nhưng những cuộc trở về chỉ có trong giấc mơ, dường như mẹ đã được gặp mặt từng người con trai của mình...”, Đại tác Trần Hồng bồi hồi. Khoảnh khắc ấy, bằng tất cả sự tinh tế và nhạy cảm của một người cầm máy, ông đã chụp được một bức chân dung thấm đẫm tình mẫu tử, vừa đau thương, vừa thiêng liêng.
Sau hơn một tháng rưỡi trưng bày, bộ ảnh đã được ông trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một cách gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử, lòng yêu nước và sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ mai sau, để những người trẻ hôm nay ghi nhớ rằng tự do và hòa bình là cái giá mà thế hệ ông bà, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng cả cuộc đời.