Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Leon Lê trở lại với “Quán Kỳ Nam”

QUỲNH CHI 30/11/2025 09:30

“Quán Kỳ Nam” (Ky Nam Inn) của đạo diễn Leon Lê vừa giành giải Shooting Star tại Liên hoan phim Hawaii, đánh dấu bước khởi đầu đầy hứa hẹn trên hành trình quốc tế. Đây là phim điện ảnh tiếp theo của anh sau 5 năm công chiếu “Song Lang”.

ky-nam-innstill01-17570469002932219110.webp
Sài Gòn thập niên 1980 được tái hiện chân thực trong "Quán Kỳ Nam". Ảnh: ĐPCC.

Trong cuộc trò chuyện cùng Đà Nẵng cuối tuần, đạo diễn Leon Lê chia sẻ về hành trình sáng tạo nghệ thuật và niềm đam mê văn hóa Việt bất tận.

Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh chính tại khu cư xá cũ, đưa khán giả trở về Sài Gòn thập niên 1980 với gam màu trầm, đượm hoài niệm. Chàng dịch giả trẻ Khang (do Liên Bỉnh Phát đóng) đến thành phố để nhận công việc mới và tình cờ gặp Kỳ Nam (do Đỗ Thị Hải Yến đóng), người phụ nữ góa chồng sống bằng nghề nấu cơm tháng trong khu cư xá. Những cuộc gặp gỡ dần mở ra sợi dây gắn kết sâu sắc, giúp cả hai hàn gắn vết thương và tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Các bí mật dần được bóc tách, những nhân vật mới dần xuất hiện, câu chuyện mở rộng ra với nhiều lớp thời cuộc và những nỗi niềm con người trong dòng chảy đô thị. Thông qua sự hòa quyện tinh tế giữa thơ ca, âm nhạc và văn chương, Quán Kỳ Nam không chỉ kể chuyện mà còn gợi nhắc về sức mạnh thầm lặng của nghệ thuật.

Đến nay, Quán Kỳ Nam trình chiếu tại các Liên hoan phim quốc tế: Toronto, Busan, Bangkok và Hawaii. Trong thời gian tới, tác phẩm tiếp tục được giới thiệu tại San Diego Asian Film Festival (Bắc Mỹ), Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan), QCinema (Philippines) cùng nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế khác trong năm 2026. Nhiều nhà phê bình đánh giá phim tinh tế trong cảm xúc, trau chuốt về hình ảnh và mang đến một lát cắt điện ảnh rất riêng của Việt Nam.

Phim khởi chiếu tại rạp vào 28/11.

* Anh có thể chia sẻ về ý tưởng ra đời của “Quán Kỳ Nam”?

- Năm 2017, khi trở về Sài Gòn thực hiện “Song Lang”, tôi thuê căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ ở quận 1. Ngay dưới căn hộ là chỗ ở của người phụ nữ trung niên sống bằng nghề nấu cơm tháng. Công việc vốn gắn liền với sự chăm sóc nhưng cô thường cộc cằn, bực bội, xung đột với hàng xóm. Thậm chí, cô viết những lời oán trách, giận dữ lên bức tường hành lang chung.

Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi, tôi tự hỏi: có phải chỉ những người mang trong mình những vết thương không lành mới luôn oán trách cuộc đời? Những cơn bộc phát tiêu cực ấy phải chăng chỉ là tiếng nói của nỗi đau, là hy vọng nhỏ nhoi được lắng nghe, cảm thấu?

Ý tưởng cho “Quán Kỳ Nam” hình thành từ đó. Câu chuyện về người phụ nữ nấu cơm tháng với những vết thương tâm hồn và chàng nghệ sĩ sống ở tầng trên. Nhiều nhân vật trong phim là các mảnh ghép tôi gom nhặt từ chính khu chung cư ấy, những con người nhỏ bé, lặng lẽ giữa thành phố ồn ào.

* Không khí Sài Gòn thập niên 1980 trong phim rất gợi cảm xúc. Phải chăng anh đã mang nhiều ký ức tuổi thơ vào đó?

- Đúng vậy. Dĩ nhiên, mọi thứ cũng được lãng mạn hóa đôi chút, điệu đà hơn vì tôi vốn hơi sến, và đây không phải là phim tài liệu (cười).

Từ đạo cụ, phục trang, hóa trang đến cách bài trí bối cảnh đều xuất phát từ ký ức tôi lớn lên ở Sài Gòn những năm 80. Những bản nhạc vàng, nhạc đỏ trong phim là giai điệu tôi thường nghe ngày bé. Trang phục của Kỳ Nam cũng gợi lại hình ảnh những bộ quần áo mẹ tôi hay mặc. Ngay cả chiếc rèm cửa, cái bàn gỗ hay cách treo nồi niêu xoong chảo trong bếp cũng là cách tôi “du hành thời gian”, trở về tuổi thơ.

Trong suốt ba năm làm “Song Lang” và ba năm tiếp theo với “Quán Kỳ Nam”, tôi đều sống trong những khu chung cư cũ giữa lòng Sài Gòn. Nhờ vậy, tôi hiểu từng âm thanh nơi đó, từ tiếng gà gáy, chó sủa lúc tinh mơ, tiếng rao bánh giò, xôi khúc, đến tiếng cãi vã hay cười đùa của hàng xóm, và cả tiếng nhạc văng vẳng lúc nửa khuya từ căn hộ bên cạnh. Tôi mong những thước phim của “Quán Kỳ Nam” có thể phần nào làm sống lại ký ức rất thật, rất thương về Sài Gòn xưa.

* Việc dựng nên bầu không khí chân thực ấy hẳn không hề dễ dàng?

- Việc tái hiện không gian Sài Gòn xưa như trong “Quán Kỳ Nam” thực sự là thử thách, nhất là trong bối cảnh nền điện ảnh của chúng ta còn đang phát triển. May mắn là tôi có ê-kíp thiết kế, phục trang, hóa trang rất tài năng và yêu dự án. Họ luôn sẵn sàng cùng tôi theo đuổi đến cùng từng chi tiết nhỏ nhất.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao để bối cảnh không trở thành quán cà phê hoài cổ, đẹp nhưng sắp đặt và vô hồn. Từng món đạo cụ, gam màu, từng bộ phục trang đều phải có lý do, xuất xứ, và liên quan đến câu chuyện, nhân vật.

Khi làm phim, tôi chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào cảm nhận của chính mình, chứ không biết khán giả sẽ đón nhận ra sao. Vì vậy, khi bộ phim nhận được phản hồi tích cực, đó là sự nhẹ nhõm và niềm vui lớn cho cả ê-kíp.

* “Quán Kỳ Nam” và “Song Lang” đều cùng bối cảnh thời gian. Có phải những giá trị xưa cũ luôn là mạch nguồn sáng tạo bất tận với anh?

- Tôi vốn là người hoài cổ, luôn bị cuốn hút bởi những đồ vật, quần áo hay không gian chứa đựng lịch sử và câu chuyện. Khi rời Việt Nam vào cuối thập niên 1980, tôi mang theo nỗi lưu luyến với Sài Gòn thời tuổi thơ - một giai đoạn đầy ký ức cá nhân, đồng thời cũng rất đặc biệt trong lịch sử đất nước.

Tái hiện giai đoạn ấy trên phim là cách tôi giữ lại những khoảnh khắc đã qua, lưu giữ hình ảnh Sài Gòn xưa khi thành phố đang thay đổi từng ngày.

Poster phim "Quán Kỳ Nam".

* Điều gì trong ký ức Sài Gòn xưa khiến anh chưa thể dứt ra được?

- Không khí sôi động, náo nhiệt của các rạp hát, tụ điểm nghệ thuật ở thập niên 80 luôn là điều tôi chưa thể dứt ra khỏi ký ức. Với tôi, văn hóa và nghệ thuật không chỉ giải trí mà còn thể hiện tinh thần, sức sống và dân trí của một thành phố.

Sài Gòn thời ấy, hằng đêm, dạo quanh thành phố, bạn có thể thấy tất cả rạp cải lương đều sáng đèn, tấp nập khán giả, cùng với những tụ điểm ca nhạc như 1, 2, 6, Trống Đồng, Tao Đàn hay Nhà Văn hóa Lao Động. Giờ đây, khi nhiều rạp lừng lẫy một thời biến mất hoàn toàn hoặc chỉ còn lại dấu tích hoang phế, tôi không khỏi chạnh lòng.

* Tại sao anh lại chọn quay hoàn toàn bằng phim 35mm?

- Tôi chọn quay “Quán Kỳ Nam” bằng phim 35mm vì chất liệu này phù hợp nhất với tinh thần của bộ phim. Trước đây, khi làm “Song Lang”, tôi cũng muốn dùng phim nhựa nhưng phía sản xuất lo ngại rủi ro và kinh phí nên lần này tôi quyết định tự sản xuất để có thể toàn quyền lựa chọn. Phim 35mm không chỉ cho hình ảnh đẹp mà còn có cá tính, độ rung cảm và chiều sâu cảm xúc riêng, giúp tái hiện rất rõ không khí ký ức và sự mong manh của thời gian, điều mà kỹ thuật số khó truyền tải được.

* Có bao giờ anh nghĩ, việc xa quê khiến tình yêu với văn hóa Việt trong anh sâu sắc hơn?

- Nếu không rời Việt Nam ở tuổi 13, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ hoàn toàn khác. Những câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi có lẽ sẽ không mang đậm chất hoài cổ, cũng không gắn liền bản sắc Việt sâu sắc như bây giờ. Tôi sẽ không lưu giữ và nâng niu hình ảnh, ký ức tuổi thơ ở Sài Gòn đầy cảm xúc như hiện tại.

Tôi nghĩ mình không phải ngoại lệ. Phần lớn các nhà làm phim Việt Kiều cũng có cách nhìn và cảm nhận văn hóa Việt khác với các đồng nghiệp trong nước. Có lẽ đơn giản là khi không được gần gũi, không sống thường nhật với điều gì đó, ta lại cảm thấy say mê và quý trọng nó hơn.

* Trong hành trình làm phim, có khi nào anh cảm giác mình đang “bảo tồn ký ức” không?

- Thật ra, tôi không đặt nặng chuyện mình đang “lưu giữ ký ức” hay “sáng tạo nghệ thuật”. Điều gì khiến tôi có cảm hứng thì tôi làm, đơn giản vậy thôi. Và tôi cũng không nghĩ mình đang gánh sứ mệnh nào to tát. Nếu những gì tôi làm vô tình chạm tới người khác, truyền cảm hứng hay tạo ra chút ảnh hưởng tích cực thì đó là niềm vui. Lúc đó tôi biết thời gian và công sức của mình đã có ý nghĩa, và mình cũng góp được điều gì đó cho cuộc sống.

Leon Lê rời quê hương năm 13 tuổi, anh khẳng định tài năng nghệ thuật nơi xứ người khi trở thành một trong những người Việt đầu tiên xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch Broadway (Mỹ) danh giá. Năm 2008, anh trở về Việt Nam, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và lan tỏa tình yêu văn hóa quê hương.

Trước khi trở thành đạo diễn, anh diễn xuất trong nhiều bộ phim, như: Những nụ hôn rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Để mai tính (đạo diễn Charlie Nguyễn)… Năm 2018, anh gây tiếng vang với phim điện ảnh Song Lang. Tác phẩm đầu tay của anh được giới chuyên môn đánh giá cao và đoạt 27 giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đạo diễn Leon Lê trở lại với “Quán Kỳ Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO