VHXQ - Cái đêm hôm đó, Lân nhớ Tá: “Đèn hồng đưa bạn trọn thủy chung”.
*
Chiều đó hẻm đình lao xao tiếng kèn trống. Ông Tá đi rồi. Một võ tướng không đầu đã ở trong tâm trí Vỹ suốt thời thơ ấu. Cuối cùng, ông cũng bỏ Vỹ mà đi.
Vỹ nhớ ba từng nói ai có đức lớn mới rời thế gian này trong giấc ngủ. Ông không còn là tướng không đầu. Giờ ông là mây. Một đám mây lững thững bay về xứ khác.
*
Mùa thu hai năm trước, cũng giấc chạng vạng này, một ông già râu tóc bạc phơ run rẩy bước xuống xe khách đường dài. Những bất an của tuổi già đổ dồn trên cái dáng đi hơi cúi về phía trước, một bên chân thập thò.
Vỹ không nhận ra ông. Hình như người già nào cũng giống nhau. Xóm anh nhiều người giống ông, cũng phất phơ như cây bắp khô sau mùa thu hoạch, chỉ còn mảnh thân tàn sau những miệt mài tận hiến.
- Thằng chó con, không nhớ ông hả mậy?
Nếu không có nhiều người đứng đó, chắc Vỹ đã trào nước mắt. Cái tật dễ mủi lòng của thằng con nít vẫn chưa nguôi.
- Mấy chục năm qua, ông đi đâu?
Những nơi ông qua, ông không nhớ hết. Chỉ nhớ là nơi nào ông đến, người ta đều quyến luyến không rời. Vì vậy mà ông cũng không nỡ rời đi.
- Ông để con chờ lâu quá lâu!
Vỹ thổn thức. Ông xoa đầu Vỹ. Anh không còn là đứa trẻ ngô nghê ngày nào thích vuốt bộ râu tướng dài thượt của ông, thắc mắc ông ăn cơm kiểu gì với cái bộ râu rậm rạp đó.
Ông cười:
- Ông hát được thì ông ăn được, con đừng lo!
Ba Vỹ không để râu. Má không thích ba để râu. Vậy nên ba phải xài râu giả. Vỹ từng mượn bộ râu giả của ba gắn quanh hàm, vướng víu, kỳ khôi.
Vỹ cũng không hiểu tại sao mấy cái cây roi gắn tua rua xanh đỏ tím vàng lại là con ngựa. Con ngựa đó ba quý lắm, treo trên vách mấy chục năm, thỉnh thoảng ba gỡ xuống lau bụi kỹ càng.
- Không có nó, Đổng Kim Lân ta đây làm sao có thể đem hoàng tử vượt trùng vây mà về thành San Hậu!
….
- À không, không có Tá, Lân ta sao có thể về thành!
*
Vỹ đã có những đêm khóc mớ, gào thét chạy theo ông Tá không đầu khi ông biến mất. Ngọn đuốc trên tay ông rơi những tàn lửa cuối cùng. Thoát khỏi cơn mơ, lòng đứa trẻ còn đầy nghi hoặc.
- Ông ở đây với con, đừng đi đâu hết, nha ông?
Ông Tá cười. Nụ cười kiêu bạt của một ông tướng trên sân khấu đã biến đâu mất, chỉ còn nụ cười hiền của một người đàn ông giấu nhiều nỗi niềm trong đáy mắt.
- Ông không hứa. Nhưng nếu có đi đâu, ông nhất định sẽ quay về!
*
2. Ba Vỹ ngồi trầm ngâm. Bình trà nguội ngắt. Đám tang chỉ còn lại vài người đàn ông ngồi lại với ông già nghệ sĩ một đêm cuối.
Ngôi đình vắng bóng một ông già tỉ mẩn lau từng cây cột dính đầy những bụi trần. Lễ cúng Kỳ Yên này, dưới sân trống một chỗ ngồi. Đêm tôn vương cũng không còn ai chỉ ra cái chưa được của anh kép trẻ măng đóng Khương Linh Tá còn lúng túng khi giặc chém rơi đầu.
Chỉ còn lại Đổng Kim Lân ngồi đây, với ngổn ngang trăm bề tiếc nhớ.
Ông già đầu bạc trắng, râu phả trên lớp áo ngả màu. Rày đây mai đó theo đoàn hát bao năm rồi cũng quày quả trở về cái nơi mà hồi trai trẻ ông đã từng lưu luyến. Hồi ông về, ba Vỹ để ông ở trong căn nhà cũ của gia đình mình.
*
Ba Vỹ đọc từng chữ của ông bạn già run rẩy trên tờ giấy lịch. Những lời căn dặn kỹ càng nhưng khiêm cung.
Cuốn sổ tiết kiệm sẽ được trao lại cho quỹ từ thiện của địa phương. Một phần ông dành tặng cha con Vỹ. Đó là tất cả số tiền dành dụm trong những năm đi hát.
Ông mãn nguyện khi được mặc trên người bộ đồ của Khương Linh Tá lần cuối cùng. Cái tên Khương Linh Tá cũng sẽ được xướng lên, trước khi ông được trả lại tên cúng cơm.
Ông sẽ đi với những bước chân kiêu hùng của một người trượng nghĩa. Dẫu đôi chân đó, một bên đã phải tháo rời. Ba Vỹ nợ ông bạn già không chỉ một bước chân, mà là ngàn bước chân.
*
3. Ông Tá rời vùng đất này bốn mươi năm, từ hồi ngôi đình còn là một mái ngói đơn sơ nép mình bên mấy cội si già, sau khoảng sân rộng.
Mười lăm tuổi, rời khỏi mái ấm của các sơ, ông bám gánh hát bội, xin một chân nhắc tuồng. Ba Vỹ cũng mê hát mà nài nỉ ông nội xin cho vô đoàn, làm lính, làm thằng hầu.
Hai thằng con nít nhanh chóng bắt cặp với nhau, làm bộ đi ngựa, múa thương, đứa làm tướng đứa làm quân lính, khàn giọng hát sau cánh gà.
Bữa đó cơm nước hầu đoàn xong là ông bầu kêu hai đứa vô, gửi gắm ông thầy là kép lớn tuổi trong đoàn. Hai đứa chưng hửng, mừng vui, ôm nhau nhảy muốn sập sàn.
Ban ngày hai thằng vừa học chữ vừa chạy việc lặt vặt, sửa sang mũ mão, ông thầy rảnh lúc nào dạy lúc đó, ròng rã mấy năm, hai người cũng được “ra nghề”. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, đầu đội mũ mão, chân mang giày, tay cầm roi, người nào người nấy uy nghi lẫm liệt.
Mấy mươi năm, giọng cả hai đã khàn đục gió sương, nhưng trong tai ba Vỹ, lời võ tướng Khương Linh Tá vẫn rền vang.
“Anh hùng đừng nản chí
Nản chí chẳng anh hùng”
Hai người anh hùng buổi đó đã cùng nhau uống cạn chén rượu, cắt huyết ăn thề. Khương Linh Tá - Đổng Kim Lân, cặp bài trùng trong vở tuồng “San Hậu” đã làm nô nức lòng bao trái tim mộ điệu quây kín sân đình trong đêm tôn vương.
Người ta rùng mình trước một võ tướng Khương Linh Tá máu đổ đầu rơi nhưng vẫn trọn lời thề, hóa thành ngọn đuốc soi đường cho người bạn kết nghĩa Đổng Kim Lân cứu hoàng tử vượt rừng xa về thành San Hậu.
Từ dạo đó, người ta đã quên mất tên cúng cơm của hai người, chỉ quen gọi bằng hai cái tên Lân - Tá.
Võ tướng lẫm liệt trên sân khấu nhưng lại là một người đàn ông hiền như bụt giữa đời thường. Chính ông đã nhanh nhẹn đưa thân mình chống đỡ khi cột kèo sân khấu sập xuống trong cơn giông bất ngờ năm đó, đè lên người ba Vỹ. Chân ông không bao giờ phục hồi được nữa.
“Chú mày còn thằng Vỹ, tao đâu có ai mà phải lo!”.
Ông thương Vỹ như con mình, dù Vỹ chưa bao giờ chịu gọi ông là ba nuôi, hay bác. Cái thằng vừa mít ướt vừa cứng đầu. Vỹ chỉ kêu ông là ông Tá, một ông võ tướng oai nghi, là đủ.
***
Đêm đó, lần đầu tiên Vỹ thấy ba mình rơi nước mắt. Nước mắt tướng không chảy tràn ồ ạt như sông suối biển khơi, mà chảy ngược vào lòng, như muối mặn, như gừng cay. Cay xé!
“Yêng hỡi Đổng Kim Lân!
Tấc dạ thủy chung
Núi hẻm hang cùng không bỏ bạn
Lời thề sinh tử
Non mòn biển cạn quyết theo nhau
………………………………………..
Đèn hồng soi sáng
Trên đường sơn hậu bước lần theo”
Ông Tá đi rồi. Ông như một sợi tơ, bạt gió về lại nơi này, ánh lên niềm kiêu hãnh cuối cùng trước khi bay về trời trong cơn hoang hoải.
Khương Linh Tá - Đổng Kim Lân là 2 nhân vật võ tướng trung thần trong vở tuồng hát bội “San Hậu” nổi tiếng. Tình bạn của họ được ngợi ca là cao cả, sắt son. Trên đường giải cứu mẹ con Thứ phi bị loạn thần truy sát hòng tiếm ngôi vua, Khương Linh Tá bị giặc chém rơi đầu, linh hồn hóa ngọn đuốc soi đường cho Đổng Kim Lân mang hoàng tử vượt rừng về thành San Hậu an toàn.