Truyện ngắn

Mây về phố

HỒ LOAN 05/10/2025 10:00

Tôi mơ màng nhìn ra ô cửa, cơn gió nhẹ khiến khóm bằng lăng nở muộn nhẹ lay, màu tím phớt hồng man mác. Tôi cứ nhìn thế, miên man, lòng thả theo từng chuyển động nhỏ.

untitled.jpg
Minh họa: VĂN TIN

Cái thành phố bé tẹo ni, chừ đâu còn là phố sầm uất nữa, cứ hắt hiu buồn. Và những hàng cây này, qua đợt nắng gắt, uống vài cơn mưa thu chợt thay áo mới, rờ rỡ xanh.

Nhưng thường thì sắc xanh vừa kịp phủ các cung đường đã lại bị đốn hạ bởi tin bão khẩn cấp. Chẳng thế mà thành phố của tôi cứ trẻ mãi, biết tìm đâu ra một con đường ngút ngát, những gốc đại thụ sần sùi, trừ vườn sinh thái Hương Trà quanh năm rợp mát. Tôi nhìn cây, nhìn những vết cắt ngọt, thẫn thờ. Bao giờ mới lưu dấu trầm tích.

Cuộc gọi của cha khiến tôi choàng tỉnh, cầm điện thoại ra hành lang, nơi có chiếc ghế đá hiếm hoi hơi người và chậu bông sứ trắng hồng rực rỡ.

Cơn sáp nhập đã kéo người ra phố lớn, chỉ còn lại nơi đây lèo tèo ít người, trong đó có tôi. Giọng cha trầm ấm, biểu về nhà bàn việc hệ trọng.

Chuyện hệ trọng mà cha nhắc tới là việc ông tính bán ngôi nhà và mảnh vườn rộng cây trái sum sê để vào ở hẳn bên chùa. Sức cha giờ đã kiệt.

Ngay ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ bị cuộc hậu sản tai ác đành buông tay đứa con đỏ hỏn là tôi cho cha và cuộc đời. Nhưng cha không giữ chân cô con gái duy nhất bên mình, ông chọn cuộc sống bằng an nơi quả đồi hoang vu với tiếng chim rừng lảnh lót, với đồi thông xanh và một chiếc hồ thủy nông quanh năm cá quẫy.

Nhà tôi hướng ra mặt hồ, lưng tựa núi, xung quanh cây cối điệp trùng. Lác đác vài ngôi nhà ẩn hiện giữa những quả đồi, chẳng mấy khi thấy người, chỉ cây và cây.

Tôi lặng đi, tận sâu trong tôi là sự mất mát to lớn. Cha không nói vì cuộc mưu sinh sắp tới của chúng tôi mà phải bán nhà, nhưng cha nói đúng, nhà xây ra để ở, không phải đóng cửa biền biệt cuối tuần về hít mùi ẩm mốc, nhìn lũ gián tung tác gian bếp, bầy chuột hồ nghi vị trí chủ nhà, khóm hoa héo rũ khát cháy, ánh đèn cổng vàng vọt thắp xuyên suốt từ ngày qua đêm.

Một cảnh hai quê đã là vất vả lắm, một cảnh ba bốn quê thì sức đâu nữa mà tu chí làm ăn. Cái thời cuộc ni, lập nghiệp rồi mới tính được chuyện an cư.

Sáng ra đầu ngõ, cô bánh mì trước trường tiểu học mặt buồn thiu, mấy hồi bán được vài trăm ổ, chừ con nít theo cha mẹ ra phố lớn hết, bán buôn chi nữa con ơi.

Còn mấy người lèo tèo đây mai mốt cũng đi luôn rồi, biết sống kiểu răng… Cô bỏ dở câu nói, mắt xa xăm nhìn con phố thênh thênh vài chiếc ô tô đậu hững hờ, đôi xe máy chạy như trôi giữa mênh mang.

Quán cà phê thôi tấp nập người xe và những bản nhạc rộn ràng, hàng ăn lạc lõng vài người, ánh mắt họ nhìn phần ăn của mình không mấy hào hứng.

Mọi thứ đều chững lại, thể như đang chờ đợi một phép màu. Phố lặng đi như hàng cây đang mùa thay lá, đơn độc.

Xe loanh quanh qua những cung đường hẹp, những khu vườn bạt ngàn cây trái, qua con sông dài ôm lòng ngược núi.

Đồi quanh co, núi quanh co, những ngõ đá ủ màu thời gian trơn nhẵn, tường rêu bị nắng nhuộm vàng nham nhở. Thu rồi, rêu lại lên xanh ngay thôi. Tôi thích những thảm rêu mịn màng mọc trên gờ đá cũ.

Tựa má vào vai chồng nhìn những hàng cau nghiêng nghiêng chạy qua mắt, những lùm chuối, chiếc giếng làng, chao ôi thân thuộc đến thương.

Qua vài dốc đồi cuối cùng chúng tôi cũng về tới nhà. Đón tôi bằng ấm chè xanh thơm ngát mùi gừng, mấy trái măng cụt cuối vụ và một buồng chuối chín bói xanh vàng bắt mắt.

Nhấp một ngụm chè, cha bâng quơ nhìn ra hồ nước, bóng những ngọn thông xanh tỏa đáy hồ, vài chú cá nổi lên đớp phù du, gợn nước nhẹ loang như những tầng sóng mỏng cứ rộng dần.

Tôi nhìn cha, dáng thanh mảnh thư sinh, nước da trắng hồng dù dãi dầu mưa nắng, áo sơ mi xanh nhạt, quần vải bạc màu, mái tóc râm dài quá cổ. Chồng tôi bảo nhìn cha như một vị chân nhân.

Cha tính bán ngôi nhà ni mang mẹ bây vô chùa ở luôn. Từ ngày ôn viên tịch, chùa không người coi sóc, thấy hiu quạnh tội quá, mà cái tâm của cha thì để hết ở chùa rồi.

Thấy tôi mấp máy môi định nói, cha đưa tay cản, bây để cha nói hết, cha tính ri, được nhiêu thì được, cha trích một ít tu sửa mộ ôn, còn cho bây an cư.

Bán luôn cái nhà của bây đi, ra ngoài nớ kiếm cái nhỏ nhỏ để ở, chưa đủ điều kiện thì ở nhà công vụ cũng được, nhưng cái nhà trong ni cả tuần mới về, bỏ không nó lạnh lẽo lắm, mà thằng Cún thì nhỏ, không để nó ở nơi hoang lạnh được.

Mình còn cái nhà thờ của nội, sau ni bây về thì về đó. Cha tính hết rồi, tau chừ già không làm nổi nữa, cái nhà ni để không cũng mối mọt, mà vườn cây đang độ, phải có người chăm kẻo uổng công mấy chục năm tu tạo.

Chồng tôi thở một hơi dài, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, khu vườn, từng chùm tigon hồng tươi, những khóm rau mùi, mấy chậu xương rồng, những cây măng cụt rậm rịt lá, những gốc thanh trà trĩu trái, chợt chậc lưỡi, tiếc quá cha ơi!

Tôi ngửa cao mặt để không lăn đôi dòng lệ, mắt mở to nhìn trời, mà trời thì cao xanh vời vợi. Sao mẹ không cùng cha đi hết cuộc đời, giờ cha phải ôm mẹ vào chùa sớm hôm hương khói, sao mẹ không sinh cho tôi một anh trai để cáng đáng khu vườn ni lúc cha mẹ già, sao mẹ không sinh một chị gái để mỗi lần về tôi còn vòi vĩnh, sao…

Nhưng nghe cha nói việc qua chùa ở hẳn, tôi không dám trách đời trách phận nữa.

Ngôi chùa ấy là cả tâm huyết mà nội tôi, cha tôi và cả dân làng này thành tâm góp công góp của một phần xây nên. Cha qua tiếp quản như cách sống nốt phần đời còn lại vì một nghĩa vụ thiêng liêng, tôi cản được ý cha sao.

Thấy tôi và chồng trầm ngâm, cha vươn tay cầm chiếc ấm tích rót thêm nước vào ly, màu vàng xanh óng ánh như mật phảng phất hương thơm từ lá chè non tỏa ra nhè nhẹ. Nhấp một ngụm nhỏ, mặt giãn ra khoan khoái, đoạn cha đổi chân bắt chéo, ánh mắt nheo nheo nhìn theo gợn nước vừa loang ra trên mặt hồ xa.

Chếch một chút về bên trái là ngôi nhà nhỏ của nội lẩn trong bóng râm, con đường đổ bê tông và cây vú sữa già bị mấy dây tầm gửi ký sinh. Nhìn những thân cây vẫn ung dung xanh lá và đến mùa sai quả, tôi đâm ngạc nhiên về sức sống tiềm tàng dai dẳng.

Phải chăng đã là đời cây thì phải kiệt cùng, kiệt cùng sống, kiệt cùng tận hiến. Chẳng ai nhớ đến cây vú sữa già sau vườn nếu nó không sai quả ngọt.

Cha không dạy đạo lý quá nhiều, nhưng mỗi việc cha làm với tôi đã là lý tưởng sống. Và chúng tôi còn trẻ, không có lý do gì để chùn chân.

Tôi đã hình dung ra mãi những ngày sau này với khu vườn của nội, tuy không trù phú xanh tốt như vườn của cha, nhưng cũng là vông đất đó, bàn tay ta làm nên tất cả thôi, ngại gì.

Tôi về phố nhỏ, lang thang các cung đường, dưới những tán cây, nghe gió lào thào lời lá.

Con đường sưa mới hôm nào hãy còn rung rinh khoe sắc, hoa vàng cả mé sông, giờ trơ buồn, từng nhánh vươn dài khắc khoải.

Cha vẫn bảo đó là giống hoa kỳ lạ, phải ủ ê đất trời bao bận, phải làm mưa làm gió mấy phen mới chịu nhú những nụ xanh, đến khi trời đất như choàng tỉnh sau giấc ngủ say hoa bỗng bừng thức mà rộ cả vùng trời.

Từng tán lá mượt mà như bàn tay âu yếm đỡ lấy những khóm vàng. Hoa rung rinh trước gió, hoa khoe sắc dưới nắng vàng, hoa tỏa hương dịu nhẹ bâng lâng.

Mỗi lần nhìn hoa, tự nhiên muốn gác lại mọi việc, xúng xính áo dài thả dáng xuống vườn sưa, nghe gió triền sông dào dạt thổi, ngửa mặt đón lấy từng đóa hoa rơi.

Năm cánh vàng tung bay trong gió rồi đậu xuống bờ vai, rải trên đường làng sắc vàng miên mải. Tôi sẽ nhón nhẹ chân sợ đau từng cánh hoa tàn, sẽ gom những vụn vàng cho vào chiếc nón lá rải xuống dòng sông.

Mặt sông lấp lánh, hoa vui cười chuyến ngao du mới.

Phải rồi, một chuyến ngao du mới. Như cuộc thuyên chuyển công tác của cơ quan tôi và nhiều cơ quan khác, cơ hội và thách thức, khó khăn và biết đâu, những điều tuyệt vời còn đang ở phía trước.

Sau những trận mưa và gió xoáy, rét buốt và co cứng, lớp vỏ già nua kia nhất định sẽ bong toác, tươm vỡ.

Và hẳn rồi, từ những hoang tàn tróc lở, lộc mới lại đâm nhú những chồi xanh. Nhất định, phố lại tái sinh.

Và tôi biết phố lớn đang đợi mình, như đợi một áng mây nhỏ lang thang.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Mây về phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO