ĐNCT - 16 giờ 30 mà nhiệt độ ngoài trời chỉ con số 35. Gió từ Cửa Đại thổi lên, táp cái rát rít hơi muối như khiến… nước đang vỗ vào thân kè cũng lắc đầu.

Bờ kè bến An Lương, với con dân nơi cuối dòng Thu Bồn này, mãi hằn trong bộ nhớ của họ và chắc chắn truyền đời.
Chuyện sạt lở trong cây lụt năm ngoái đó. Hai tháng nữa là vào mùa mưa bão. Dù có không kịp, thì hàng cọc bê tông dài 1.800m kéo từ thôn Thuận An xuống mút bến An Lương, đã xong. Và nói như ông Phạm Văn Trinh thôn Thuận An là hết sợ!.
“Nó lở “hì”, chu cha là kinh, sợ “chết cha” luôn. Tau năm ni 70 tuổi, thì 60 năm đã đi biển, nhưng chưa từng thấy lở mô kinh rứa. Không kè ni, thì chừ nhà xuống hết sông rồi. Năm ni là khỏe rồi, chứ cồn cát Cửa Đại chừ hút hết rồi, sóng vô đâu có bị cản nữa, năm ni sóng lớn là phải biết cho coi!”. Trả lời tôi là có mừng không, ông nhướng mày, trên gương mặt đen cháy của một đời ngư phủ, loáng nhanh ánh mắt của lòng biết ơn và tự tin: “Bà con mừng hơn cha chết sống lại!”.
Anh Phạm Văn Chiến, cũng hàng xóm ông Trinh, cũng dân làm biển, thì nói: “Em tin không, nó lở nhanh điên luôn. Anh mới vừa vác cây tre từ bến lên, đi được mấy chục bước, quay lại, chỗ nãy đứng đi mô mất rồi”.
Tôi đứng dưới kè, ngó lên. Đình làng An Lương chỉ có cách vạch kè mới 1 mét, mà nói như bạn tôi, là nếu tính từ trước đến giờ, thì phải đi qua 3 lớp nhà, 1 hàng dừa, 1 khu chợ mới tới bờ, nghĩa là bờ cũ một thuở cách chỗ mình đứng chừ 200m. Kinh hoàng.
Của sông trả biển. Chỉ biết lòng dân hàm ơn. “Cái kè ni, đến đời cháu mình chưa chắc đã bị lại, lần ni làm quá chắc chắn rồi. Như xưởng của em đây, nếu không được kè, chắc chừ bạc tỷ trôi sông. Phải nói thành phố làm nhanh như chớp!”. Anh Đinh Công Đức - Chủ cơ sở Mắm Nhỉ Cửa Đại, nói.
Những tâm tư của người dân, tôi ghi lại, nó như thêm nét vẽ trong mừng vui lẫn ngổn ngang lo của Duy Nghĩa thời nhập xã. Châu, bạn tôi, tái định cư về thôn Sơn Viên đã 6 năm, nhà đã xây ở, nhưng giấy tờ thì chưa hoàn chỉnh. Anh nói rằng đành chịu thôi, bởi làm dân thì chỉ trông vào chính quyền có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, nhưng nói hoài rồi…
Chủ tịch UBND xã Phạm Được nói rằng, trong vòng 10 năm, câu chuyện liên quan nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An trên địa bàn xã Duy Nghĩa, làm khổ dân lẫn chính quyền.
Tồn tại 49 trường hợp Công ty Kỳ Hà Chu Lai thu tiền nhưng người dân chưa được cấp GCNQSDĐ. Có 385 trường hợp đã cấp GCNQSDĐ, nhưng do số tiền thu từ tiền sử dụng đất tái định cư của các hộ dân trước đây, Công ty Kỳ Hà Chu Lai giữ lại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, nên người dân không thực hiện được các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho...); một số trường hợp thửa đất đang bị kê biên, vướng mắc khi cơ quan thi hành án tổ chức bán đấu giá thi hành án.
Vậy, bây giờ thì sao? Ông Phạm Được nói: “Với các dự án đang vướng việc đó, xã kiến nghị thành phố chỉ đạo các chủ dự án dừng lại, kiểm tra, bàn giao, nhưng vẫn chưa làm được. Nó mắc nghẽn ở hồ sơ, sổ sách”.
Nguyện vọng chính đáng của dân chưa được giải quyết, đó là chuyện nhức đầu của xã. Bao cuộc họp, kiến nghị từ dân đến xã, rồi chỉ đạo của thành phố, nhưng mọi chuyện vẫn “dậm chân tại chỗ”.
Câu chuyện ở đây đâu chỉ là tiền của đơn vị đã thu phải nộp vào ngân sách nhà nước để trả quyền lợi lại cho dân, mà còn là câu chuyện chuyển giao trách nhiệm. “Các chủ đầu tư phải bàn giao lại cho các cơ quan có trách nhiệm của thành phố, sau đó lập dự án mới, bố trí ngân sách mới, thì may ra mới gỡ vướng và phát triển được”, ông Phạm Được nói.
Tôi mang những tiếng kêu than của bà con kể, vừa hé ra thì ông nói ngay: “Bà con kiến nghị, bức xúc kinh lắm, nhưng xã chỉ biết tiếp thu, động viên bà con, chứ biết làm chi hơn! Nói thiệt anh, gỡ được việc này là cả một quá trình chứ không thể ngày một ngày hai.
Ở các khu tái định cư, lắm chỗ là “5 không”: Đường vào, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, nước sạch. Chúng tôi phải dùng ngân sách của xã để làm điện chiếu sáng chứ không thể để vậy được. Rồi chuyện vướng quy hoạch, tách thửa, tặng cho đâu có làm được”.
Đúng là ngổn ngang. Hơn 10 năm rồi, ai về Duy Nghĩa mới thấu vết hằn trên cát chuyện của việc ra đi, nhường đất cho phát triển, để rồi thở dài lẫn run sợ trong mùa bão gió cựa quậy trong những căn nhà cũ nát trên đất mình nhưng bất lực đứng ngó.
Hơn 10 năm rồi. Quá lâu. Đặt mình là dân, là cán bộ cơ sở, mới hiểu hết nỗi khổ như thế nào. Bao đôi mắt từ đây đang ngóng. “Quyền lợi của dân phải tập trung cố gỡ. Sau hơn 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, mà nhiều quyền lợi của dân vẫn là con số 0 tròn trĩnh”, lời ông Được Chủ tịch xã.
.jpg)
Hơn 1 năm, 3 xã khu đông thành một xã mênh mông. Tôi nhớ anh Đức chủ cơ sở Mắm Nhỉ Cửa Đại, rằng vùng mình kết nối với Hội An rồi lên vùng trên nữa, là thừa khả năng. “Em mong muốn giữ làng nghề truyền thống như mắm, dệt, chiếu đan mây tre. Ở đây chưa có nơi biểu diễn nghề truyền thống chuyên nghiệp”.
Mang tiếng là quê làm nông, nhưng bây giờ có nơi nào nhộn nhịp cấy cày nữa đâu. Đất nông nghiệp còn quá nhiều, nhưng nông dân quay lưng, bởi không lợi nhuận. Quê tôi ở thôn Thi Thại, Duy Thành cũ, may ra còn mấy người hết khả năng học, làm nghề mới, đòi hỏi kiến thức, nhanh nhẹn, mới bám ruộng.
Câu chuyện đó in bóng rõ trên bàn hành động từ xã. Chủ tịch Phạm Được nói: “Thương mại dịch vụ du lịch vẫn là mũi nhọn của định hướng phát triển gắn với kinh tế biển, trong đó xác định phục dựng cảng thị Trung Phường và sửa chữa, nâng cấp chợ Nồi Rang. Chợ này đã được duyệt dự án 7,5 tỷ, chuẩn bị mời thầu, theo tinh thần là phục dựng chợ truyền thống mang bản sắc của chợ quê nguyên thủy trước đây.
Cấp trên cũng đã định hình chiếc cầu từ đó đi Duy Vinh cũ để nối với Hội An. Nơi đây, có một “át chủ bài” văn hóa là cảng thị Trung Phường mà vừa rồi đã tổ chức hội thảo khoa học. Địa phương kêu gọi các doanh nghiệp đủ tầm, nguồn lực, uy tín về đầu tư, rồi ưu tiên kết nối hạ tầng…”.
Vẫn bao ngôi nhà mà xung quanh cát là bầu bạn. Vẫn những con đường cũ vào các xóm xa. Đếm không hết những ngôi nhà xuống cấp nhưng chưa thể sửa chữa, nằm đăng đối với khu Hoiana hoành tráng hay FVG như bức tranh tương phản gay gắt.
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hòa nói: “Nhiều nhà đầu tư lớn đã vào làm thủ tục để xin chủ trương đầu tư từ dịch vụ du lịch đến phục dựng cảng Trung Phường, rồi phát triển thủy sản. Đối với vùng lúa Duy Thành cũ, thì làm nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, và đã có nhà đầu tư vào tìm hiểu, quyết tâm đầu tư rồi. Họ sẽ làm kiểu như những cánh đồng ở Cẩm Thanh, rồi nuôi trồng chế biển thủy sản gắn với làng nghề truyền thống…”
Người ta đã làm nông thôn mới khắp nơi, nhưng Duy Nghĩa vẫn chưa có, cũng bởi vướng quy hoạch, đầu tư hạ tầng có được đâu, mà mục tiêu thì tới 2028 phải cán đích nông thôn mới.
“Gỡ vướng cho các khu tái định cư, hoàn thiện quyền lợi GCNQSDĐ cho dân, thành phố đã chỉ đạo, nhưng cũng mong thành phố đôn đốc các cơ quan chức năng phải vào cuộc mạnh mẽ thì mới làm được. Ngoài ra chúng tôi cũng mong thành phố hỗ trợ cho địa phương cơ chế tài chính nào đó, để phục vụ cho định hướng phát triển xã nông thôn mới, chứ thế này thì rất khó, bởi hạ tầng quá mỏng.
Muốn về đích nông thôn mới, lên đô thị nhanh vào 2035, thì phải có cơ chế tài chính đặc thù, như để lại 30% nguồn thu phát sinh trên địa bàn, để xã làm hạ tầng. Nếu ngân sách thành phố không đáp ứng được, thì nên cho cơ chế theo hướng đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao)…”, ông Hòa nói.
Ai lắng nghe được nỗi niềm từ đất, mới hiểu được đất cần gì để gánh cưu mang từ đó nhẹ đi. Mọi đùn đẩy hay bất luận lý do gì, đều vô lý và vô nghĩa. Vẫn đất đó. Vẫn mưa nắng. Chỉ có người sống trên đó nhìn đất còn vướng giấy tờ mà thở dài.
Hân hoan từ họ, chỉ có, chẳng phải ở trời cao, mà phải đi cái tên trách nhiệm. Phải ràng buộc trách nhiệm cặn kẽ, quyết liệt, thì không vướng gì mà không gỡ được. Tôi lại nhớ bà con An Lương, Thuận An nói: Lở kè, hai tiếng sau là bộ đội có mặt liền, phải nói là thần tốc! Nhớ lại đống sổ đỏ và 6 khu tái định cư như trây ra đó, cũng chuyện từ con người và giấy má, nhưng sao nó ì nặng hơn sóng biển!