Văn hóa

Giữ giọng quê mình

LƯU ĐÌNH LONG 07/12/2025 08:55

Tôi là người Quảng Nam, vào Thành phố Hồ Chí Minh gần 25 năm - hơn cả thời gian sống ở quê. Bằng sự ý thức về ngôn ngữ vùng miền, tôi đã tập chuẩn hóa phát âm, đi học các khóa nói trước đám đông, dẫn chương trình và luyện giọng.

Khung cảnh làng quê yên bình của làng quê Quảng Nam xưa. Ảnh: Tư liệu

Những năm đầu mới vào Sài Gòn, tôi gặp không ít tình huống dở khóc dở cười vì giọng nói. Nhiều người nghe chưa quen, phải hỏi lại đôi ba lần. Tôi nhận ra giọng địa phương đôi khi có thể là “rào cản” trong giao tiếp, đặc biệt ở môi trường cần tính chuẩn hóa như truyền thông, giảng dạy, hoặc làm việc với người đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

Không phải vì xấu hổ mà tôi tập nói giọng chuẩn, mà vì muốn người nghe hiểu mình rõ hơn. Ngôn ngữ, suy cho cùng, là công cụ để kết nối. Khi người khác phải cố gắng đoán nghĩa, thông điệp đã bị giảm đi ít nhiều. Bởi vậy, việc điều chỉnh giọng nói - theo hướng dễ nghe, rõ ràng, trung hòa - là điều cần thiết, thể hiện sự tôn trọng người đối thoại và yêu cầu nghề nghiệp.

Tuy nhiên, giữa “chuẩn hóa” và “đánh mất mình” là một ranh giới mỏng. Giọng nói là phần hồn của ký ức, là âm thanh của quê hương, là thứ định danh riêng mỗi người. Mất giọng, đôi khi cũng là mất đi một phần gốc rễ.

Với tôi, giọng nói có thể linh hoạt, nhưng không nên thay đổi hoàn toàn. Ở giảng đường, tôi nói giọng chuẩn Nam Bộ để thầy cô và bạn bè dễ nghe. Khi được mời dẫn chương trình hay phát biểu, tôi chọn cách phát âm tròn vành rõ chữ, tiết chế âm sắc vùng miền. Nhưng khi về quê, ngồi với mẹ bên hiên nhà, nghe tiếng gió qua hàng tre, tôi lại tự nhiên trở về giọng Quảng Nam mộc mạc. Chỉ cần nói “mi khỏe hông” hay “đi mô mà nắng rứa”, là bao nhiêu năm xa xứ bỗng tan chảy. Giọng quê là nhịp cầu nối mình với quá khứ, là sợi dây giữ ta không lạc mất bản sắc.

Có người bảo giọng chuẩn thì văn minh hơn. Tôi nghĩ, không có giọng nào văn minh hơn giọng nào. Giọng chuẩn chỉ là thuận tiện hơn trong truyền thông. Một giọng địa phương chân thật, đúng chỗ, cũng có sức hút riêng. Như giọng Nghệ An ấm nồng khi kể chuyện quê, giọng Huế nhẹ như gió trăng trong lời ca, hay giọng Nam Bộ ngọt ngào khiến ai nghe cũng thấy gần gũi.

Giọng nói không chỉ là âm thanh, mà còn là cảm xúc, là nhịp điệu văn hóa. Khi nghe ai đó nói giọng quê mình, ta thấy tin cậy, thấy ấm lòng. Tôi nhớ một lần đến bệnh viện thăm người thân, nghe cô điều dưỡng nói giọng Quảng, tự nhiên tôi thấy gần gũi như gặp người nhà. Cũng như giữa phố đông, nghe ai đó cất giọng “nớ, răng, mô”, lòng chợt mềm đi, như được trở về nơi mình sinh ra.

Giữ giọng quê không có nghĩa là cổ hủ. Ngược lại, nó là một dạng “tự tôn ngôn ngữ”. Người nói giọng chuẩn chưa chắc giỏi hơn, cũng như người giữ giọng địa phương chưa hẳn kém văn minh hơn. Quan trọng là ý thức được khi nào cần nói giọng nào - để vừa tôn trọng người nghe, vừa giữ được căn cước riêng của mình.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giữ giọng quê mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO