ĐNO - Kết hợp giấy điệp và acrylic, nghệ sĩ thị giác Mifa (Lê Vũ Anh Nhi) đã khai phá một hướng đi mới, tạo nên ngôn ngữ hội họa riêng.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1990 không chỉ thử nghiệm kỹ thuật mà còn đào sâu mối tương tác giữa thiên nhiên, văn hóa và nội tâm con người, mở ra những tầng cảm xúc vừa hồn nhiên, vừa triết lý.
Đà Nẵng Online có cuộc trò chuyện với Mifa xung quanh hành trình sáng tạo thú vị ấy.

- Bắt đầu vẽ từ khi 2 tuổi, tôi xem hội họa là một phần giá trị bản thân. Nhưng vào đại học, giữa những người vẽ giỏi, tôi khủng hoảng và từng không thể cầm bút.
Ngày tốt nghiệp Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, tôi tình cờ bắt gặp giấy điệp trong một cửa hàng họa cụ. Bề mặt thô ráp và ánh lấp lánh của tờ giấy khơi lại cảm giác đã mất từ lâu: muốn vẽ.
Không chỉ là chất liệu, giấy điệp trở thành cầu nối đưa tôi trở lại với niềm yêu thích nguyên sơ dành cho hội họa. Từ đó, tôi quyết tâm đào sâu và theo đuổi chất liệu này.

- Với tôi, đó là cuộc đối thoại giữa hai yếu tố khác biệt nhưng sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng và hòa quyện. Tôi phát triển ngôn ngữ hội họa để tôn vinh vẻ đẹp của sự đối lập. Đó cũng là điều tôi rèn luyện mỗi ngày, trong sáng tác cũng như trong tương tác với con người.
Acrylic là chất liệu công nghiệp mới, linh hoạt khi ướt và cứng lại khi khô, tượng trưng cho sự hiện đại. Ngược lại, giấy điệp mang dấu ấn thiên nhiên và bề dày lịch sử. Sự kết hợp tưởng chừng đối lập này mở ra không gian sáng tạo vừa là thử thách, vừa là cơ hội.
Khi chồng nhiều lớp màu lung linh lên giấy điệp, tôi tập trung vào việc liệu mình có yêu những gì đang tạo ra hay không. Tôi say mê màu sắc, sự lấp lánh của giấy điệp và vàng lá, thích cách chúng hòa quyện. Đó là cách tôi cảm nhận cuộc sống, tràn đầy màu sắc từ thiên nhiên, con người đến cảm xúc.

- Với tôi, giấy điệp chứa đựng sự hài hòa và mâu thuẫn như những xung đột bản năng trong một con người. Nó là sự kết hợp giữa vỏ cây và vỏ sò, giữa rừng và biển, giữa độ mềm của giấy dó và độ cứng của lớp phủ bột điệp.
Cái hay khi vẽ trên giấy điệp chính là những hiệu ứng loang màu đầy bất ngờ và ngẫu hứng mà người nghệ sĩ không đoán trước được.
Tôi đến với giấy điệp từ rung động cá nhân. Có lẽ vì vậy mà tôi gắn bó lâu dài, bởi hội họa, suy cho cùng, là công việc cần cảm xúc. Thiếu cảm xúc, rất khó duy trì.
Tôi yêu giấy điệp và mong nhiều người biết đến, quan tâm hơn đến loại giấy đặc biệt của Việt Nam. Tôi hy vọng các tác phẩm của mình có thể khơi gợi hứng thú ấy nơi người xem.
Cách thể hiện kỹ thuật sơn và chuyển màu cực kỳ hiện đại trên nền giấy điệp đã diễn tả thành công sự giao thoa độc đáo của một tuổi thơ yên ả đến sự bỡ ngỡ trước một nhịp sống hiện đại hối hả. Loại giấy đẹp và giản dị này có nguồn gốc từ trong văn hóa dân gian bao đời, được tái tạo một lần nữa trong trí tưởng tượng của người nghệ sĩ trẻ…
Asheem Singh, chuyên gia nghiên cứu người Anh, giới thiệu về triển lãm đầu tay "Điệp - Sparkling of scallop paper" của Mi Fa
- Mẹ tôi thích trồng cây và cố gắng giữ một khoảng xanh. Tôi thường chơi một mình, lặng lẽ lang thang trong không gian yên tĩnh của mảnh vườn nhỏ sau nhà - nơi trí tưởng tượng bay bổng nhất.
Khi còn nhỏ, tôi cho phép mình tưởng tượng vô hạn, không phân biệt đúng sai hay hợp lý. Đến giờ, tôi vẫn nỗ lực tìm lại trạng thái hồn nhiên ấy mỗi khi sáng tạo.
Những tác phẩm tôi từng vẽ về thiên nhiên đều phủ một tầng nghĩa cảm xúc, biểu đạt cảm tính của tôi. Thiên nhiên không chỉ là hình ảnh mà trở thành trạng thái nội tâm.

- Tác phẩm sử dụng gương vỡ là một phần trong dự án nói về sự hồn nhiên của tôi. Nhìn rộng hơn, tôi xem những mảnh gương phản chiếu như cách tâm trí tái hiện “sự thật” mình cảm nhận. Nhưng sự thật ấy chưa bao giờ trọn vẹn, mà chỉ là những giới hạn trong cách mỗi người tiếp nhận thế giới.
Với nội tâm tôi, những mảnh vỡ ấy tượng trưng cho sự đứt gãy trong kết nối cảm xúc. Tôi không ngừng nỗ lực hàn gắn, nhưng cũng học cách trân trọng vẻ đẹp riêng của chính những đứt gãy đó.

- Có lẽ vì tôi yêu thi ca và văn hóa. Tôi ngưỡng mộ những ai có thể nhìn thấy chất thơ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Mỗi nền văn hóa là kết quả của những nhận thức không ngừng thay đổi, hình thành trong bối cảnh địa lý và điều kiện sinh tồn riêng biệt. Sự đa dạng ấy khiến tôi cảm thấy mình giàu có hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, bộ “5 thế kỷ chìm dưới biển sâu” bắt nguồn từ câu chuyện con thuyền cổ Chu Đậu đắm ở Cù Lao Chàm, dẫn tôi đến với gốm cổ Việt Nam. Khi vẽ, tôi gần như quên hết các hình ảnh có sẵn, chỉ giữ lại trong đầu những tên gọi và dòng mô tả đã đọc, để trôi theo nguồn cảm hứng thơ mộng ấy. Chính sự tự do đó mang lại cho tôi niềm vui đặc biệt.

- Có lẽ là cả hai. Hội họa đến với tôi đầy tự nhiên. Nhưng sau những khủng hoảng, nó quay trở lại dưới một hình thức khác, mang theo lớp trải nghiệm mới.
Khi còn bé, tôi vô thức gắn giá trị bản thân với khả năng vẽ. Đến khi trưởng thành, tôi buộc phải tự vượt qua khủng hoảng để trở lại với hội họa bằng một tình yêu tỉnh táo.
Trong sự lựa chọn có ý thức ấy, tôi tìm thấy bản thân mình rõ ràng hơn.

- Với nghề nghiệp đòi hỏi nhiều trạng thái cảm xúc như hội họa, việc thư giãn tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Đà Nẵng không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn mang đến môi trường sống dịu dàng.
Khi cần nhìn cây, tôi lên núi; muốn nghe sóng, tôi ra biển; muốn cảm nhận nhịp sống con người, tôi đến bờ sông. Chính sự yên bình ấy đã nuôi dưỡng, nâng đỡ cảm xúc tôi từ bé đến nay.
Từ năm 2015, Mifa nghiên cứu và thể nghiệm sơn acrylic trên giấy điệp, từ đó sáng tạo kỹ thuật cá nhân lấy cảm hứng từ tranh sơn mài, kết hợp với các thủ pháp cổ xưa, như: dát vàng, thư pháp, màu nước, in thủ công, bồi giấy…
Thực hành nghệ thuật của người nghệ sĩ quê Đà Nẵng đào sâu vào sự hòa hợp và xung đột của căn tính phương Đông trong bối cảnh toàn cầu hóa, song song với khao khát bảo tồn và phát triển tinh thần dân gian qua hội họa.
Tác phẩm của cô trưng bày tại nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa ở Trung Quốc (Bảo tàng Văn học nghệ thuật Vân Nam, Bảo tàng Nghệ thuật Đức Hoành, Bảo tàng Dân tộc Tây Sông Bản Nạp…), Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Đà Nẵng.
[VIDEO] - Mifa kiến tạo ngôn ngữ hội họa riêng từ chất liệu dân gian