Gần 30 năm trước, khi nhiều cánh rừng ở miền núi phía tây lần lượt bị đốn hạ, những cư dân ở thôn Đồng Râm (xã Thạnh Mỹ) bắt tay xây dựng hương ước, cùng nhau đoàn kết giữ rừng.

Từ “lời thề” năm ấy, sau hàng chục năm gìn giữ, quần thể cánh rừng nghiến, dí vàng, gáo, ươi rộng hàng chục héc ta ở trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang cũ) vẫn sừng sững, bao bọc cả vùng đất người Cơ Tu, Kinh, Tày, Nùng… nằm cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Đồng Râm xanh ngát một màu núi thẳm, xung quanh là rừng già, được bồi lắng bởi ruộng lúa rộng bát ngát giữa thung ngàn Trường Sơn Đông.
Di sản của cộng đồng
Sau cuộc hẹn chóng vánh, 7 thành viên Tổ quản lý bảo vệ rừng cộng đồng thôn Đồng Râm có mặt tại nhà của Trưởng thôn Blúp Mừng để sửa soạn tư trang, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tuần tra. Chuyến đi này, cả nhóm được phân công bộ hành dọc tuyến đường mòn dài hơn 5km lên con suối đầu nguồn rồi men theo triền núi xuôi về cánh rừng nghiến cổ thụ trước khi đặt chân về làng.
Trưởng thôn Blúp Mừng, người dẫn đường chuyến đi hôm ấy “đặt lịch” phải hoàn thành nhiệm vụ trước 3 giờ chiều, để đảm bảo kịp tham dự cuộc họp quan trọng với chính quyền địa phương theo kế hoạch đã bàn trước. Vậy là xuất phát lên đường. Dốc dựng đứng trước mặt, phải mất hơn một giờ đồng hồ nhóm mới đặt chân đến tiểu khu đầu tiên giữa đỉnh núi. Nơi này thuộc lâm phận quản lý của Tổ quản lý bảo vệ rừng cộng đồng thôn Đồng Râm, bên kia là vùng đất thuộc xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc cũ) trải rộng hàng trăm héc ta.
Cả nhóm nhanh chóng làm nhiệm vụ. Trưởng thôn Blúp Mừng phân chia từng tổ nhỏ tuần tra theo tuyến đường xuyên núi để ghi dấu hiện trạng rừng, sau đó gặp nhau tại một điểm hẹn cố định. Chuyến đi này, các mũi tuần tra không ghi nhận có sự tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến rừng, do vậy, sau cuộc trao đổi nhanh, cả nhóm tiếp tục triển khai nhiệm vụ mới.

Làm nhiệm vụ “giữ màu xanh cho rừng”, Trưởng thôn Blúp Mừng nói đòi hỏi mỗi thành viên trong tổ tuần tra phải hết sức tỉ mỉ và cẩn trọng. Chỉ cần phát hiện có dấu vết lạ, anh em đều phải báo cáo cụ thể, tránh để bỏ sót chi tiết khiến rừng già đứng trước nguy cơ mất an toàn. “Anh em được quán triệt tuần tra rất kỹ nhằm ghi nhận chính xác hiện trạng rừng. Nhờ vậy, thỉnh thoảng chúng tôi phát hiện và tháo gỡ nhiều loại bẫy thú”, anh Blúp Mừng chia sẻ.
Hơn 10 năm tham gia bảo vệ rừng cộng đồng, Blúp Mừng được giao đảm nhận vai trò Tổ trưởng quán xuyến nhiệm vụ tuần tra của 15 thành viên trong tổ. Nhiệm vụ chính của anh, ngoài tuần tra, ghi dấu hiện trạng rừng, còn trực tiếp xử lý, báo cáo với cấp trên nếu có sự tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến rừng. Hơn 120ha rừng được giao quản lý, mỗi tháng, Blúp Mừng phân công nhiệm vụ cho 2 tổ trực tiếp tuần tra theo các hướng cố định, đồng thời xem xét tình hình ở khu vực vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam. Sau mỗi chuyến tuần tra, Blúp Mừng lồng ghép hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ rừng trong các cuộc hội họp của thôn. Vài năm trở lại đây, nhiều người dân ở Đồng Râm đã bắt đầu thích thú việc tham gia bảo vệ rừng, xem mỗi cánh rừng như di sản của cộng đồng, chung tay gìn giữ.
Bà Riah Nhông, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Râm cho hay, công tác bảo vệ rừng tại địa phương được triển khai từ những năm 1980. Lúc đó, cộng đồng tham gia bảo vệ chủ yếu cánh rừng đầu nguồn nước sinh hoạt. Sau này, vì không muốn “mất đi nguồn nước”, cộng đồng dân cư ở Đồng Râm miệt mài giữ rừng, bắt đầu từ việc xây dựng hương ước, cam kết bảo vệ, quyết tâm không để rừng già bị các đối tượng lợi dụng khai thác, chặt hạ. Để làm gương, bà Nhông tham gia vào Tổ quản lý bảo vệ rừng cộng đồng thôn, hằng tháng cùng các thành viên ngược núi ghi dấu hiện trạng rừng…
Chờ ngày...“hái quả ngọt”
Cuối tháng 11, sương núi bảng lảng trên cánh rừng đầu nguồn. Những ngôi nhà của cộng đồng Cơ Tu, Tày, Nùng… ẩn hiện dưới chân núi. Đồng Râm được ví như một bình nguyên rộng lớn được bao phủ bởi những dãy núi mang dáng hình long phượng. Phía trên là quần thể rừng già, ở dưới là cánh đồng lúa nước được khai hoang dọc theo con suối nhỏ, ôm ấp bản làng.
Những người đến với Đồng Râm đều có chung nhận xét: cộng đồng địa phương đang sống giữa di sản rừng nguyên sinh. Là bởi, khoảng cách giữa nhà dân với cánh già rừng già chỉ vài chục bước chân. “Phía trên này là rừng gỗ nghiến rộng hơn 2,9ha. Cây to đến 4 người ôm không xuể, được gia đình tôi bảo vệ từ năm 2000, xung quanh bọc bằng tấm lưới thép B40, không ai có thể xâm phạm”, ông Nguyễn Văn Rược, một cư dân người Tày ở thôn Đồng Râm chỉ tay về phía cánh rừng trước mặt, nói với niềm tự hào.

Ông Rược từng là trưởng thôn. Những năm đầu thập niên 1990, khi nhiều cánh rừng ở miền tây xứ Quảng bị tàn sát, khu rừng nguyên sinh đầu nguồn Đồng Râm này cũng nằm trong “tầm ngắm” của lâm tặc. Không muốn mất rừng, ông Rược vừa huy động lực lượng bảo vệ, vừa tìm cách ngăn sự xâm phạm từ bên ngoài bằng cách… tự bỏ kinh phí rào chắn toàn bộ quần thể rừng nghiến bằng lưới thép B40, trước sự chứng kiến của dân làng. Nhờ vậy, rừng được giữ nguyên vẹn cho đến hôm nay.
Vài năm sau, ông Rược linh hoạt chăn thả heo cỏ trên diện tích dưới tán rừng, rồi trồng thêm dược liệu và các loại rau dại. Những vườn trồng rau sen núi, mây rừng, môn dóc… sau thời gian chăm sóc, sinh trưởng khá mạnh, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình ông Rược và cộng đồng dân cư ở Đồng Râm.
Từ câu chuyện về rừng, ông Rược nói, sở dĩ quyết tâm bảo về rừng cây xung quanh làng, là bởi hàng chục năm trước, nhiều người phát hiện vết nứt trên đỉnh núi, nếu không bảo vệ rừng, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Lúc đó, mình là trưởng thôn nên phải làm gương. Khu vực này, ban đầu có rất nhiều cây nghiến, nhưng sau đó bị chặt hạ nên ít dần. Vài năm gần đây, một số cây già bị ngã đổ, chết khô, hiện qua kiểm đếm chỉ còn lại 13 cây nữa thôi, rất tiếc”, ông Rược ngậm ngùi.
Ông Bnướch Đông, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Thạnh Mỹ cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ rừng luôn được địa phương đặc biệt chú trọng, trong đó thôn Đồng Râm là một trong những điểm sáng. Nhờ sự vào cuộc tích cực của cộng đồng, nhiều diện tích rừng nguyên sinh được gìn giữ nguyên vẹn, góp phần giúp người dân hưởng lợi ổn định từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
“Ở Đồng Râm, rừng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chính quyền xã khuyến khích bà con tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng, đồng thời chú trọng chăm sóc các khu rừng gỗ lớn lâu đời. Mục tiêu lâu dài là gìn giữ, phát huy giá trị của những cánh rừng cổ thụ, từng bước xây dựng nơi đây thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách trong tương lai gần”, ông Đông nói.
Thôn Đồng Râm có 104 hộ/412 khẩu, chủ yếu là đồng bào Kinh, Cơ Tu, Tà Riềng, Tày, Nùng chung sống. Cả thôn hiện chỉ còn 7 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Vài năm trở lại đây, thôn Đồng Râm duy trì và mở rộng phát triển trồng lúa nước, cao su gắn với chăn nuôi gia súc và định hướng phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái...